Cách đây mấy năm, nhân chuyến về họp ở tỉnh, anh Trần Đức Khâm, cán bộ Viện kiểm sát Hương Sơn đã tìm đến nhà tôi chơi. Anh Khâm quê ở Sơn Tân, vốn là học sinh lớp 10D năm học 1969-1970 do tôi dạy Văn và làm chủ nhiệm. Khi đó Trường cấp III Hương Sơn đóng trên đồi Lịch Sơn của xã Sơn Bằng, đất học nổi tiếng.

 


   Sau những lời hỏi thăm về sức khoẻ, gia đình, công việc của nhau, chúng tôi cùng nhớ tới những học sinh 10D năm ấy. Chuyện của thầy trò đang vui chợt lắng xuống khi nhắc tới các bạn đã hi sinh. Khâm đột nhiên hỏi tôi:


loading...

– Thầy có nhớ Định lớp ta, người Sơn Bình nữa không?
– Định Sơn Bình à? Lục tìm trong kí ức, tôi nhớ ra. Có phải Định người chắc đậm, da trắng, trông hiền lành, ít nói chứ gì?
– Dạ, đúng! Định cùng nhập ngũ giữa tháng tư năm 1970 và cùng tiểu đoàn đặc công với em nhưng ở đại đội khác…Định từ lớp E chuyển về lớp học lớp D ta năm cuối; vả lại khi học, Định vốn dĩ hiền lành, không nghịch như bọn em nên thầy khó nhớ ra là phải…Hiền lành, nhu mì là thế nhưng trước lúc hi sinh Định đã có một hành động rất anh hùng đấy thầy ạ!
Khâm bắt đầu kể và tôi hồi hộp lắng nghe: “Trong trận công đồn nhổ bốt Rạch Gần (xã An Ninh- Đức Hoà- Long An) vào đêm 29 tháng 3 năm 1974, Định cùng anh em đặc công mang bộc phá vào đánh, nhưng khi cắt hàng rào, một đồng chí không may vướng mìn sáng, bị lộ quá sớm nên bọn địch lập tức phản kích quyết liệt. Định bị thương, gãy chân, không thể trườn bò để thoát ra được. Sáng ra, chúng phát hiện được, Định vẫy tay như giả vờ xin hàng, nhử cho bọn chúng hàng chục thằng chạy bu lại. Định lập tức điểm hoả bộc phá. Bọn địch tan xác…
Tôi thán phục :
       – Anh hùng quá! Rồi có được phong anh hùng không? Khâm cũng đánh trận ấy à?
– Dạ, cho đến bây giờ vẫn chưa… Trận ấy không thành, ta không xoá được bốt Rạch Gần, mà còn hi sinh nhiều… Sau đó cả đơn vị tổ chức học tập gương chiến đấu hi sinh anh dũng của Định và hạ quyết tâm trả thù cho Định. Rồi đơn vị lập hồ sơ đề nghị phong anh hùng nhưng không hiểu vì sao…Chiến tranh mà, bao nhiêu chuyện có thể xẩy ra ở chiến trường nóng bỏng; chết sống của bọn em chỉ là gang tấc… Em bị thương nặng trong trận ta thắng to trước đó nên không tham gia trận này.
Câu chuyện anh Khâm kể về Định đôi lúc cứ hiện về day dứt một nỗi niềm trong tôi: hành động và chiến công của Định có tầm vóc anh hùng như thế mà sao lại không được… Có cách gì không?
Thế rồi, tình cờ và may mắn thay, một đêm tháng 6 vừa qua, khi nghe tiết mục “Đọc chuyện đêm khuya” của Đài TNVN, tôi được nghe giới thiệu về hồi ký “ Ký ức chiến tranh”, tác phẩm nằm trong tủ sách “Tiếp lửa truyền thống – Mãi mãi tuổi hai mươi” của tác giả Vương Khả Sơn do NXB Thanh niên ấn hành tháng 4 năm 2006. Sóng nhạc vang lên, tôi hồi hộp lắng nghe, pha lẫn niềm sung sướng vì đài đang đọc đúng vào đoạn anh Sơn kể lại trận đánh Rạch Gần, có cả một đọan dài kể về chiến công của Nguyễn Văn Định, quê ở Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh.
  Tôi vốn quen biết anh Sơn từ lâu, vì anh là chuyên viên Văn ở Sở Giáo dục và Đào, tôi là GV ở trường CĐSP; chúng tôi thường cùng đi họp chuyên đề, hội thảo ở Hà Nội nhiều lần. Điều làm cho tôi ngạc nhiên và thán phục vì anh Sơn vốn là người hiền lành, bình dị ấy đã từngacamf súng ra trận, lại là thương binh và bây giờ lại viết Văn, viết hồi kí hay đến tầm cỡ quốc gia nữa.
  Tôi đã tìm cuốn sách để đọc. Đọc liền một mạch, say sưa, chừng 250 trang từ đầu đến cuối. Rồi gặp anh Sơn, tôi nói:
 – Ngoài tình cảm như mọi người, trong cuốn sách mình gặp được ba học sinh cũ chiến đấu trên chiến trường ác liệt cùng Sơn. Đó là Diệu, lính đặc công – Nguyễn Đình Diệu nay là Đại tá, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy QS tỉnh, thương binh 3/4; rồi Khâm cũng thương binh 3/4 như cậu và nhất là Nguyễn Văn Định, người mà cuốn hồi kí dành cho hơn cả trang để ca ngợi… Mình phục Sơn trước đây chiến đấu vào sinh ra tử đã đành, đến bây giờ, sau hơn ba chục năm mà trí nhớ vẫn còn rất tốt… Cậu viết hồi kí bút lực có cỡ đấy.
 Anh Sơn vẫn khiêm tốn:
  – Em viết lúc đầu và trước hết là cho vợ con và đồng đội cuả mình đọc, chứ có dụng ý xuất bản thành sách và tham vọng làm Văn đâu thầy!
 – Khi nào mình viết một bài về Định, sẽ trích một đoạn đấy.
 – Thầy cứ việc, xin cảm ơn trước!
 Thực hiện điều tâm nguyện ấy, tôi xin trích ra đây một đoạn trong hồi kí của anh Sơn để mọi người cùng đọc:
 “ Đêm ấy, trong đội hình tiến công, Định mang thủ pháo đầy mình để làm nhiệm vụ đánh lô cốt đầu cầu. Nhưng khi vào cửa mở, bị lộ. Địch tập trung hoả lực bắn dữ dội vào đó. Anh bị thương gãy đùi. Chúng tôi mấy lần tổ chức phản kích để lấy tử sỹ và thương binh nhưng không thể được. Lại hy sinh thêm nhiều đồng chí nữa. Đành phải để lại. Sáng sớm, bọn địch nống ra giải toả. Chờ chúng đến gần, anh giơ tay vẫy. Chúng tưởng anh xin hàng, liền nhào đến rất đông. Mười mấy thằng xúm lại vây quanh Định. Chỉ chờ có thế, trong chớp mắt, Định điểm hoả. Một tiếng nổ dậy đất. Toàn bộ khối thủ pháo dưới cơ thể anh bị kích nổ. Mười mấy thằng nguỵ xung quanh tan xác. Còn anh, thân thể đã biến thành tro bụi dưới sức nổ của hơn 8kg TNT. Bọn địch sống sót kinh hoàng, khiếp đảm. Mẩu chuyện tôi viết về Định, người đồng chí kiên cường, qủa cảm của chúng tôi là dựa theo lời kể của cơ sở ta do bọn địch có mặt hôm đó kháo nhau về cái chết quả cảm của một “ Việt Cộng” trong trận Rạch Gần.
  Đơn vị tổ chức học tập gương chiến đấu dũng cảm của Định, đồng thời quyết tâm trả thù cho anh và các đồng chí khác hi sinh trong trận đánh hôm đó……
 Chúng tôi đã đề nghị lên cấp trên xét truy tặng danh hiệu anh hùng cho Định. Nhưng rồi các chiến dịch và những trận đánh cứ nối tiếp nhau, cuốn đi như cơn lốc cho đến 30-4-1975. Đến bây giờ, sau hơn ba mười năm kể từ ngày đi vào cõi bất tử, Định vẫn chưa có được danh hiệu cao quý đó để xứng đáng với tầm vóc hi sinh to lớn của anh”.
Tôi lại gặp Khâm qua điện thoại:
– Khâm đã đọc cuốn hồi ký “Ký ức Chiến tranh”của Vương Khả Sơn chưa?
– Dạ, rồi Thầy ạ. Sơn đã tặng em ngay sau khi in lần thứ nhất.
Tôi nói thêm cho Khâm biết về tiếng vang của cuốn sách: được đọc và giới thiệunhiều lần trên Đài TNVN, đài THVN, đã tái bản lần thứ 4 (sau khi xuát bản lần đầu 6 tháng) với số lượng 12 ngàn cuốn. Được các báo viết, báo điện tử và tạp chí bình phẩm, ca ngợi như thế nào… Đặc biệt là đã được Hội đồng thẩm định khoa học của Tỉnh trích một đoạn đưa vào sách Giáo khoa lớp 8 (Văn học địa phương) từ năm học 2007-2008. Riêng chuyện của Định thì có sự trùng hợp kỳ lạ giữa lời kể của Khâm với tôi trước đây và hồi ký của Sơn bây giờ. Giọng Khâm vui hẳn lên:
        – Thế là cũng thoả vong linh cho Định phần nào đấy thầy ạ!
   Mình nghĩ đó là một lẽ của đạo lí tri ân. Nhưng còn một điều cực kỳ quan trọng nữa là vì người đang sống, cho người đang sống đấy Khâm ạ!
   Dạ, em cũng nghĩ vậy!
Tôi nói vui:
   Đọc cuốn sách, mình thấy các cậu chiến đấu thật dũng cảm rồi bị thương nặng nhiều lầnt như Diệu, Sơn và Khâm cũng xứng là anh hùng đấy!
   Dạ, anh hùng thì bọn em không dám. Nhưng em xin nói với thầy, bọn em ra trận vẫn nhớ những lời các thầy dạy ở trường như “Từ ấy”, “Thép đã tôi”, “Bất khuất”, “Sống như Anh” … và cũng xin nói để thầy mừng là, lớp ta hồi ấy, thế hệ học sinh bọn em những năm 70 đềuơntots cả. Sau này số phận mỗi đứa mỗi khác nhưng đều biết làm người, sống nên người cả, chẳng có một ai hư đâu thầy ạ! Khâm xin phép tôi cúp điện thoại, vì có khách.                                                      
           Trong tôi bỗng nhiên lại vang lên lời ca bất tuyệt:
            “Việt Nam ơi! Việt Nam! Ngọn núi nơi anh ngã xuống
               Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa
             Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn…”
 
              
               Phạm Văn Chữ
               
               (Nguyên GV trường THPT Hương Sơn

                Nguyên Chủ nhiệm Khoa XH – NV, CĐSP Hà Tĩnh)

Loading...

TIN LIÊN QUAN