Cuộc sống

Cái bóng của vợ quá cố khiến anh chẳng muốn bước tiếp với tôi

Tôi không thể bỏ mặc anh mỗi ngày chìm đắm trong sự trầm cảm và chỉ muốn mau chết để đoàn viên với vợ.

Tôi đọc một câu nói: “Chúa không yêu cầu chúng ta thành công mà chỉ yêu cầu ta hãy cố gắng”. Tôi đã cố gắng rất nhiều để xoa dịu vết thương lòng của anh; cố kéo anh về thực tại, thoát khỏi sự ám ảnh đau buồn của quá khứ; an ủi động viên anh sống vui vẻ, lạc quan vượt qua sự bi quan, mặc cảm của bệnh tật; cố gắng để được anh thương yêu vì tôi là phụ nữ cũng cần được yêu thương và tôn trọng. Tôi sống độc thân vì lận đận với mối tình đầu và mất thời gian khá lâu để nguôi ngoai. Tôi thuộc loại người cổ và khá chung thủy. Chúng tôi có vài tuần làm quen và hẹn hò trước khi anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Vài người khuyên tôi như thế là may mắn vì tôi biết được bệnh tình của anh, có thể suy tính thiệt hơn, tiến hay lùi khi tình cảm vẫn chưa được sâu nặng. Vậy mà tôi quyết định sẽ ở lại bên anh như một người bạn thân thiết trong thời gian anh điều trị. Anh hứa khi hoàn thành việc điều trị chúng tôi sẽ kết hôn.

Câu chuyện về cuộc đời anh đã chạm tới trái tim tôi. Anh có tuổi thơ kém may mắn, gần như mồ côi vì mẹ mất khi anh mới sinh. Ba gửi tiền cho vợ chồng người bạn ở Sài Gòn nuôi nấng dùm để đi thêm bước nữa. Thời buổi loạn lạc, anh bị xem như kẻ ăn người ở trong nhà khi ba ngừng cung cấp tiền nuôi dưỡng. Bị ngược đãi, đánh đập, thiếu tình thương, anh sớm thoát ly khỏi gia đình bố mẹ nuôi và gia nhập thanh niên xung phong. Tại đây, anh gặp và yêu thương một người phụ nữ dịu dàng, người đã đến với anh bất chấp sự ngăn cản của gia đình chị, họ khinh rẻ anh và xem anh như người "trôi sông lạc chợ". Một đám cưới đơn giản khi không có họ hàng đôi bên, chỉ có những người bạn thanh niên xung phong. Hạnh phúc trọn vẹn khi vợ chồng anh có được hai đứa con xinh xắn sau 5 năm tưởng chừng hiếm muộn.

Rồi chị vĩnh viễn ra đi do tai biến đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ. Anh nói tưởng chừng không sống nổi và muốn đi theo chị, có điều trách nhiệm vẫn còn với hai con thơ dại. Trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, anh dành hết tình thương cho hai con và nuôi dạy hai cháu trở nên thành đạt, có gia đình riêng. Anh xem như hoàn thành tâm nguyện của người vợ quá cố. Các con có hạnh phúc riêng, mong muốn anh có niềm vui riêng và giới thiệu anh với tôi. Anh vui vẻ, cởi mở và trải lòng khi kể cho tôi nghe nhiều chuyện của ngày xưa. Đến khi mắc bệnh ung thư, rồi việc chữa trị bất thành, anh suy nhược trầm trọng, ngày càng khó gần gũi với mọi người xung quanh, anh nói lòng tự trọng của bản thân không muốn ai thương hại, không muốn làm phiền đến ai kể cả tôi.

Đám cưới không xảy ra, tôi cũng không cần một đám cưới, chỉ muốn ở bên anh làm bạn và chăm sóc anh đến cuối đời một cách vô điều kiện. Có phải quá nhanh khi tôi lại yêu tha thiết một người dù chỉ quen nhau vài tháng? Tôi thật sự khổ sở khi anh kéo tôi lại gần nhưng lúc lại đẩy tôi ra xa. Một năm trôi qua, một cái Tết buồn lại đến, dường như anh lại muốn chia tay với tôi lần thứ hai. Cái bóng của chị mãi mãi ám ảnh anh dù chị mất đã 20 năm. Tôi phải làm sao đây, không thể bỏ mặc anh mỗi ngày chìm đắm trong sự trầm cảm và chỉ muốn mau chết để đoàn viên với vợ. Giá như anh khỏe mạnh và có thể lựa chọn người phụ nữ khác yêu thương, chăm sóc anh thì tôi có thể yên tâm rút lui.

Tôi thật sự tuyệt vọng khi anh bảo rất có cảm tình với tôi nhưng anh nói dù có chung đụng hay ôm ấp tôi thì đó cũng không phải là tình yêu. Anh làm tổn thương tôi khi nặng lời, đòi chia tay và trả hết những gì tôi mua cho để anh có thể hồi phục sức khỏe. Mọi người bảo tôi hãy buông tay vì anh không thương tôi và không cần tôi; có điều tôi không thể. Tôi hiểu rằng sức khỏe và tinh thần anh không tốt thì quyết định việc gì cũng không hay. Ai cũng có những đau buồn khi mất đi người thân yêu của mình, thương nhớ hãy để dành một góc riêng và hãy can đảm bước tiếp, tại sao lại vì một người đã chết làm đau lòng người sống?

Tôi có một người bạn học cũ, giờ người ấy theo đuổi và yêu thương tôi, lo lắng cho tôi giống như cách tôi yêu thương anh. Tôi trân trọng tình cảm của người bạn nhưng không hề rung động. Tình cảm không thể miễn cưỡng, bạn tôi hiểu điều đó. Tôi vẫn kiên nhẫn cầu nguyện cho anh mỗi tuần. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên, có phải tôi quá lụy tình để anh xem thường và đối xử như vậy?

Tác giả: Nguyệt

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

  Từ khóa: vợ , hạnh phúc , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP