Nội dung bức thư, kể về hai mẹ con của thí sinh lần đầu tiên mới biết đến thành phố đô thị tráng lệ, cũng chính vì đây là lần đầu nên hai mẹ con còn nhiều bỡ ngỡ và sợ người lạ. Trong bức thư phần mở bài thí sinh và mẹ luôn tỏ ra lo lắng và lạc lõng: “Lại một mùa thi nữa lại đến là mùa các loài hoa nở rộ…. địa điểm thi của tôi lần này là cơ sở 2 của Đại học Vinh…tôi chưa một lần đặt chân ra khỏi tỉnh Hà Tĩnh…mẹ tôi là người nông dân chân lấm tay bùn…cả mẹ và tôi đều tỏ ra lo lắng và không biết làm sao”.

Thế nhưng đến giữa bức thư thí sinh này đã tỏ ra xúc động và vui mừng khi vừa bước chân xuống xe buýt. Đã gặp được màu áo xanh với những cử chỉ thân thiện và ân cần của các anh chị tình nguyện viên, khiến cho thí sinh này thấy mình đã có được động lực để tiếp tục với cuộc thi quyết định cho 12 năm học này: “Và thật may mắn tôi đã bắt gặp cái màu xanh ấy trong cuộc đời mình, kể từ khi tôi xuống xe tại cơ sở I Đại học Vinh, các anh chị đã hỏi thăm tình hình…. “em đã có chỗ ăn, ngủ chưa”, “em đã có ai đón chưa”. Và thật sự tôi biết ơn nhường nào khi các anh chị ấy  dưới cái nắng chang chang vẫn chở tôi xuống Đại học Vinh cơ sở II….họ luôn nở nụ cười trên môi…”.

Từ việc được ngồi xe miễn phí, ăn cơm miễn phí, hỏi han ân cần thường xuyên đã khiến hai mẹ con xúc động vô cùng: “Những ngày sau đó tôi được các anh chị ấy phát cơm và sữa miễn phí…”.

Sau quá trình thi cử ổn định, thí sinh này đã quyết định viết một bức thư để tỏ lòng cảm ơn các anh chị màu áo xanh: “Mong rằng sẽ có nhiều và nhiều hơn nữa những màu xanh trên những nẻo đường và em cũng sẽ là màu áo xanh ấy. Bởi nơi đây đã cho em biết thế nào là tình người…”.

Bức thư được thí sinh viết vào ngày 2.7 tại địa điểm thi là xã Nghi Phong
Bức thư là một lời cảm ơn chân thành của thí sinh gửi đến các anh chị sinh viên tình nguyện (ảnh: nguồn internet)