Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đăng đàn trả lời đại biểu Quốc hội

Sáng nay, 16/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đăng đàn trả lời các nội dung đại biểu Quốc hội đặt ra trên nghị trường trong phiên chất vấn của Quốc hội khóa XIV.


Nội dung Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời các vấn đề:

Tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện,đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội.

Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp;

Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý.

Giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội.

Giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016-2020.

Cùng tham gia trả lời chất vấn có các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ.

 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Đề án ngoại ngữ 2020 có đạt mục tiêu không? : Không!

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhận được 59 ý kiến của các đại biểu trong phiên chất vấn sáng nay.

Mở đầu chất vấn, đại biểu Dương Minh Ánh, Hà Nội hỏi 2 câu hỏi với Bộ trưởng về Đề án Ngoại ngữ 2020 trong giáo dục quốc dân với tổng kinh phí gần 9 nghìn tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 2008- 2015 đã tiêu hết 5 nghìn tỉ đồng nhưng sau gần 8 năm thực hiện, chưa đạt được mục tiêu như mong muốn. Với nhiều hạn chế và 4 nhóm giải pháp mà Bộ trưởng đã nêu trong báo cáo với Quốc Hội, ông có khẳng định, đến năm 2020 dự án này có đạt được mục tiêu như mong muốn hay không?

Câu hỏi 2, mà đại biểu Ánh đặt câu hỏi trong thông tư 01 của Bộ GD&ĐT quy định về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ông đưa ra nghịch lý là chúng ta đòi hỏi trình độ ngoại ngữ của học sinh, SV cao hơn giảng viên, giáo viên. Theo Bộ trưởng, như vậy có đảm bảo tính logic?.

Trả lời câu hỏi trên đề án có đạt mục tiêu hay không, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: Không!

Bộ trưởng dẫn giải, trước hết dạy và học ngoại ngữ là vấn đề lớn cần phải có thời gian và chi phí rất lớn. Khi xây dựng đề án, Bộ rất cố gắng đưa ra một lộ trình với quyết tâm cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có gặp nhiều vấn đề về thời gian, về kinh phí… Với trách nhiệm Bộ trưởng, chúng tôi nhận trách nhiệm bám sát để thực hiện mục tiêu này.

Do đó gần đây chúng tôi cho rà soát để điều chỉnh về cách tiếp cận. Không phải Đề án 2020 chịu trách nhiệm đào tạo các vấn đề ngoại ngữ cho tất cả các nhóm đối tượng. Nếu đặt vấn đề như vậy là không khả thi mà phải tập trung vào các nhóm như: Chương trình nội dung phải được biên soạn có hệ thống, hội nhập quốc tế chứ không phải theo năng lực giáo viên.

Thứ hai, khâu chuẩn bị về năng lực giáo viên qua rà soát là chưa đạt, do đó chúng tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thứ 3, những phương thức tổ chức giảng dạy tập trung thiết kế theo phương thức đào tạo trực tuyến từ xa, nhấn mạnh tới xã hội hóa. Với tinh thần tiếp cận ấy, sắp tới chúng tôi sẽ trình Chính Phủ phương án điều chỉnh về đề án này. Trong đó, có điều chỉnh các khung bậc. Thay bằng phân kinh phí cho địa phương thì nay tập trung cho chuyên môn.

Kinh nghiệm của Malaysia và Singapore từ khi độc lập, họ đã có một nền ngoại ngữ tương đối tốt nhưng khi đạt được trình độ tiếng Anh trung bình phải mất 38 năm. Do đó, phải có thời gian.

Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Nội vụ và đương nhiên nhóm cán bộ có điều kiện phát triển, phải cho học thêm, tránh tình trạng mua bán chứng chỉ.

Đối với nhóm giáo viên không còn điều kiện dài nữa thì không ép. Một khi có lộ trình và đúng nhóm đối tượng thì sẽ khả thi.

Đại biểu Huỳnh Sang đặt câu hỏi về vấn đề đào tạo sau đại học, với thực trạng và yêu cầu thực tiễn cũng đã cho thấy, việc đào tạo sau đại học ở nước ta trong nhiều năm gần đây còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với chất lượng đặt ra về đào tạo sau đại học cũng như yêu cầu cung cấp nhân lực chất lượng cao cho đất nước?

Đối với vấn đề đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số trong giới trí thức, đại biểu Huỳnh Sang đặt câu hỏi, Bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung và nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số nói riêng?

Đại biểu Cao Thị Xuân, Thanh Hóa, đặt câu hỏi, tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm, tính đến nay có hơn 191.000 sinh viên không có việc làm gây lãng phí cho dân, cho nước? trách nhiệm của Bộ trưởng sảy ra tình trạng trên và giải pháp thời gian tới? Với tư cách là tân Bộ trưởng Bộ trưởng đưa ra giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng giải tỏa trong nhân dân để giải tỏa bức xúc trong xã hội như dạy thêm học thêm, bạo lực học đường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao?

Nhiều đại biểu khác đã đề cập tới vấn đề đưa sách Công nghệ giáo dục, phân luồng, thi THPT quốc gia 2017?, đề án Ngoại ngữ 2020…

Ưu tiên, cử tuyển phải gắn với nhu cầu nhân lực

Trả lời câu hỏi của đại biểu Huỳnh Sang, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, hiệu qủa đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ chương trình, nội dung đến điều kiện vật chất, giáo viên, tài chính trong nội bộ trường đại học. Ngoài ra, còn yếu tố khác như môi trường kinh tế – xã hội khách quan.

Bộ trưởng Nhạ cho biết, nhìn chung chất lượng đào tạo của chúng ta đã được cải thiện. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ không đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành các quy chế, quy định, chuẩn đảm bảo chất lượng đầu ra nhân lực. Tuy nhiên, hệ thống quản lý chất lượng bằng văn bản còn thiếu và chưa đồng bộ. Trách nhiệm trong khâu giám sát, chế tài cũng còn hạn chế. Trong quá trình đào tạo, gắn với đào tạo dân tộc có hai luồng ý kiến một là các cháu vào rồi ưu tiên, du di để các cháu ra trường; hai là thắt chặt, siết chặt đào tạo để các cháu ra trường phải có chất lượng. Tôi đồng ý hướng thứ 2.

Về chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm bồi dưỡng bằng việc xây dựng hệ thống trường bán trú, nội trú. Tuy nhiên quá trình xét đầu vào, thi tuyển chưa chặt chẽ, dẫn đến các cháu vào học rồi tốt nghiệp vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Khi cử tuyển, chúng ta không chú ý đến định hướng nghề nghiệp chỉ quan tâm các cháu học tốt, gia đình khó khăn thì chọn nhưng không quan tâm yêu cầu, nhu cầu nhân lực của địa phương sau khi ra trường. Do vậy, ưu tiên, cử tuyển phải gắn với nhu cầu nhân lực, ngay cả đối với dân tộc thiểu số là giải pháp quan trọng trong việc đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao là người thiểu số.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Cao Thị Xuân, Bộ trưởng Nhạ cho rằng, vấn đề dạy – học thêm có rất lâu rồi, gây bức xúc nhưng cũng là vấn đề có thật, tự thân. Chúng ta chỉ cấm dạy thêm học thêm biến tướng, tiêu cực. Bộ chỉ đạo địa phương, cơ sở giáo dục quản lý dạy thêm đúng hướng. Đến nay, vấn đề dạy – học thêm có xu hướng đi vào ổn định hơn nhưng vẫn còn hiện tượng dạy – học thêm biến tướng. Trách nhiệm của Bộ sẽ phải sát sao, phối hợp với cơ sở địa phương tăng cường giám sát.

Về bạo lực học đường, đây là vấn đề bức xúc và có xu hướng gia tăng. Trong số 22 triệu HSSV thì số có xu hướng bạo lực là số nhỏ. Nhưng số này cũng gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục nói chung.

Bộ trưởng Nhạ cho rằng, ở đây có nhiều nguyên nhân về gia đình, xã hội, mặt trái kinh tế thì trường nhưng trách nhiệm của Bộ là giáo dục đạo đức, lôi sống. Đơn cử, Bộ sẽ dạy môn Giáo dục công dân từ cơ sở, xây dựng chương trình thực tế, thiết thực với cuộc sống, chú trọng việc bồi dưỡng đạo đức tốt đẹp cho học sinh.

Phân luồng đào tạo: Tránh cưỡi ngựa xem hoa

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Minh Chuẩn về phân luồng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, xét chất lượng về kiến thức thì chúng ta không phải quá tệ. Nhưng khi ra trường, chắc chắn những yếu tố trải nghiệm, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cũng đóng vai trò rất quan trọng. Do vậy, chúng tôi chỉ đạo điều chỉnh chương trình nội dung bám sát yêu cầu thị trường, có xin ý kiến của doanh nghiệp về yêu cầu chất lượng nhân lực. Tuy nhiên, Bộ cũng còn hạn chế ở chỗ chưa giám sát xem họ có ý kiến không. Tới đây, Bộ sẽ đẩy mạnh việc giám sát, phân luồng, định hướng.

Trong phân luồng từ lớp 9, các môn khoa học, công nghệ phải tăng. Nội hàm của chương trình phải thực tiễn, khi bố trí giảng dạy cũng phải thực tế, tránh “cưỡi ngựa xem hoa”. Khi vào THPT thì định hướng phân luồng nghề nghiệp rất rõ, nhưng hiện tại vẫn chỉ có 5% học sinh chọn theo hướng học nghề. Tới đây, chúng tôi chỉ đạo trong chương trình phổ thông và SGK phải đặc biệt chú trọng việc phân luồng, định hướng nghề.

Ông Nhạ cho rằng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Khung hệ thống giáo dục quốc dân được các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao kết hợp Khung trình độ 8 bậc của ASEAN thì tôi tin với khung trình độ này và đổi mới nội dung chương trình thì chúng ta mới đảm bảo chất lượng phân luồng. Bộ chỉ đạo, quán triệt sâu sắc việc xây dựng chương trình này, phối hợp các Bộ, đặc biệt là Bộ Thương binh xã hội.

Rút kinh nghiệm chưa truyền thông tốt về kỳ thi THPT quốc gia

Trả lời đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắc Nông) hỏi về phương thức thi trắc nghiệm trong kì thi THPT quốc gia? Bộ trưởng Nhạ cho rằng, thi là phương thức để kiểm tra kiến thức còn nội dung chương trình không thay đổi, có khi thi tự luận, có khi thi trắc nghiệm tùy mục đích và tính chất của kì thi. Đối với mục đích của kì thi này, phải đảm bảo tính tòan diện, chống học tủ học lệch và đảm bảo minh bạch khách quan. Đây cũng là kì thi có số đông, hàng triệu em nên có nhiều phương thức thi, có thể trắc nghiệm hoặc tự luận. Phương thức nào cũng có những cái hay, cái hạn chế.

Ông Nhạ cho hay, quyết định chọn phương thức nào để tốt nhất với mục đích xét tốt nghiệp và các trường ĐH, CĐ dùng kết quả làm một trong căn cứ để xét tuyển vào ĐH. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến rất nhiều, đã tìm hiểu và phần lớn các chuyên gia đều đồng ý với phương án thi trắc nghiệm đánh giá được số lớn, hàng triệu em và đánh giá được toàn diện, không học tủ, học lệch. Thi tự luận chỉ đánh giá được một số vấn đề , giáo viên dạy chỉ tập trung vào các vấn đề đó, không chú ý đến các vấn đề khác nên phải chấn chỉnh.

Thứ 2, kinh nghiệm Quốc tế, các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… đều thực hiện như thế. Các nền tiên tiến đều áp dụng phương thức đánh giá trắc nghiệm khách quan, không phải đưa câu hỏi ra vu vơ. Tuy nhiên, phải chuẩn hóa. Trong khi đó, thi tự luận chưa chắc đã chuẩn hóa được. Nếu áp dụng để thi học sinh giỏi trong mảng đó, có thể áp dụng thi tự luận nhưng đây áp dụng đại trà với số lượng học sinh lớn, phải công khai, minh bạch nên áp dụng thi trắc nghiệm.

Trước đây, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc coi thi, chấm thi, gian lận… rất tốn kém nên đây là phương thức quá độ trong việc tiến tới một phương thức tối ưu nhất.

“Chúng tôi đã cân nhắc rất kĩ, phải lắng nghe rất nhiều, thậm chí mời chuyên gia đến Bộ để lấy ý kiến và cuối cùng đưa ra phương pháp như vậy. Hiện, ở các trường phổ thông, phần đa đều thấy rất tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm, đã thi nhiều môn trắc nghiệm và đã thí điểm ở ĐHQG Hà Nội một số năm. Đây là từng bước để khách quan các vấn đề thi cử” – ông Nhạ nói.

Chưa đồng tình nhiều với phương án trả lời trên, đại biểu Nguyễn Trường Giang và đại biểu Kim Thúy (Đà Nẵng) tiếp tục chất vấn, đầu tháng 8/2016, Bộ mới công bố đề án đổi mới, có thể hiện sự lúng túng trong tổ chức thi THPT quốc gia 2017? có nên xây dựng đề án đổi mới thi cử hay không?

Bộ trưởng Nhạ cho rằng, quá trình đổi mới thi cử đã trải qua thời gian dài. Từ năm 1975, 1990 đến năm 2005, thi “ba chung” và mới đây là thi THPT quốc gia. Mỗi kì thi, mỗi phương thức thi đều có nhiều ưu điểm và hạn chế. Trước năm 2015 chủ yếu thi “ba chung”, có nhiều kinh nghiệm nhưng theo Nghị quyết 29 về đổi mới toàn diện giáo dục, thi tốt nghiệp, thi ĐH, CĐ phải nhẹ nhàng, đỡ áp lực, đỡ tốn kém…

Việc thi “ba chung”, cuối tháng 6 thi tốt nghiệp, đầu tháng 7 thi ĐH, CĐ sau đó có 3- 4 cuộc thi về CĐ nên rất nhiêu khê và tốn kém. Nên Chính phủ đã yêu cầu phải đổi mới kì thi.

Năm 2015, kì thi đã khá thành công. Trong đó, chỉ có việc rút hồ sơ nộp hồ sơ vào hơi rối loạn nhưng không làm cho kì thi không tốt.

Kì thi 2016, tỉnh nào thi tỉnh đấy. Sau kì thi, chúng tôi đã rút kinh nghiệm và thấy xã hội đánh giá tốt nhưng có hạn chế. Do đó, năm nay chúng tôi có cải tiến chỉ có một cụm thi, sử dụng đề thi của Bộ.

Việc đổi mới, mỗi năm sẽ hoàn thiện một chút. Đế năm 2016 có bước chuyển rất lớn là thi trắc nghiệm. Sắp tới là thi tổ hợp, học gì thi nấy, tập trung lớp 12 rất nhẹ nhàng. Do đó, đề thi cũng dần hoàn thiện theo. Do đó, để đáp ứng được Nghị quyết 29, đáp ứng yêu cầu quốc tế, không phải một hai năm có thể hoàn thiện được nhưng đạt tính ổn định về cơ bản.

Sang năm, chúng tôi sẽ có điều chỉnh. Về điều này, Bộ rút kinh nghiệm nên rất nan giải và rất phức tạp nên chúng tôi đã cố gắng nhưng công tác truyền thông và tư vấn chưa đạt nên gây nhiều dư luận chưa tốt trong xã hội.

“Sẽ có cách” nhưng không hiểu cách đó là cách gì?

Sau khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trả lời, nhiều câu trả lời được đại biểu đồng tình nhưng nhiều câu hỏi đại biểu đề nghị Bộ trưởng trả lời rõ rành mạch hơn.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đã đặt câu hỏi sách Công nghệ giáo dục được đưa vào giảng dạy trường tiểu học trước khi có Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình SGK phổ thông có được Hội đồng thẩm định của Bộ GD&ĐT cho sử dụng hay không? Hội đồng thẩm định khi nào và gồm những ai? Vì bộ sách đang nhiều tranh cãi mà vẫn ung dung đưa đưa vào giảng dạy từ 16 tỉnh hay lên đến 48 tỉnh. Trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc này như thế nào? Nếu cho rằng sách này đưa vào trường theo Nghị quyết số 88 của Quốc hội thì tại sao chưa có chương trình mới mà đã có sách giáo khoa mới.

Chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy tranh luận: “Tôi nghĩ câu hỏi của tôi chẳng khác gì một hình thức trắc nghiệm (có hay không?). Giả sử, không qua hội đồng thẩm định thì Bộ trưởng xử lý thế nào? Bộ trưởng đưa ra hội đồng thẩm định để sửa sai sót trong sách Công nghệ giáo dục thì cử tri và phụ huynh rất hoan nghênh vì có những sai sót dạy cho học sinh lớp 1 không thể chấp nhận được như từ ăn quỵt, tráo trở. Tôi xin hỏi Bộ trưởng trách nhiệm của Bộ trưởng trong vấn đề này thế nào thì Bộ trưởng cũng chưa đề cập. Nếu như Bộ trưởng thừa nhận với tôi là đúng mà vẫn cho tiếp tục dùng đến khi có chương trình SGK mới (năm 2018) thì tôi thiết nghĩ rằng vậy là đã biết sai mà không sửa, là không được.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, Bộ trưởng cũng nhận thấy vấn đề dư thừa sinh viên sau khi tốt nghiệp nhưng giải pháp đưa ra, tôi nghĩ Bộ trưởng nói rằng “sẽ có cách” nhưng tôi không hiểu cách đó là cách gì?Tôi chỉ cần nói một ví dụ nữa là đào tạo giáo viên. Năm 2016, chỉ tiêu là 65.000 nhưng nhu cầu bổ sung cho ngành giáo dục chỉ là 55.000. Bộ trưởng nói nhận trách nhiệm nhưng giải pháp gì thì chưa rõ. Đào tạo cho con em người dân tộc, định hướng đúng nhưng việc thực hiện thế nào. Lúc đầu bảo là đào tạo nguồn nhưng đến khi đưa về thì đã là…. cuối nguồn mất rồi. Lần nào tiếp xúc cử tri tôi cũng thấy rất xót xa đau lòng khi bà con bảo, các cháu thuộc diện cử tuyển nhưng về thì không có công ăn việc làm, tôi không biết trả lời như thế nào và thấy bất lực vô cùng… Vậy theo Bộ trưởng, có nên tiếp tục thực hiện cử tuyển với con em người dân tộc nữa không?

Đối với vấn đề dạy thêm, học thêm, không đồng tình với trả lời của Bộ trưởng Nhạ, đại biểu Cương nhấn mạnh, Bộ trưởng có trả lời là chống chuyện biến tấu nhưng tôi nghĩ đó không phải là giải pháp căn cơ. Bởi có địa phương cấm dạy thêm, học thêm, nhưng phụ huynh ai cũng phải “tự nguyện” – kí đề nghị ở trung tâm ma để con em nhập học ở chính trường đó. Nhiều người nói rằng “trẻ em Việt Nam không có tuổi thơ”, vậy trong nhiệm kỳ của mình Bộ trưởng sẽ có những giải pháp căn cơ gì?

Đại biểu Phạm Quang Dũng nêu, xã hội chúng ta đã nói về chất lượng giáo dục nhiều năm nay và tôi phải nó rằng, nó tồi tệ hơn chất lượng hồi những năm 60-70. Chúng ta qua cải cách rất nhiều năm, nhiều lần, nhiều chương trình cải cách… nhưng chất lượng giáo dục của chúng ta vẫn yếu kém như thế. Vậy nguyên nhân ở đây là gì?

Chúng ta chỉ xử lý hiện tượng, sự vụ thì tôi cho rằng, không giải quyết được căn nguyên của “bệnh” này? Chúng tôi là người sử dụng sản phẩm của các trường, xin thưa với Bộ trưởng rằng, cử nhân ra trường đến một cái công văn, giấy mời hội nghị không viết nổi. Chúng tôi đào tạo 3-5 năm sau mới gọi là tạm được. Tôi cho rằng hiện nay học không gắn với hành.

“Tôi chưa thấy đề án nào mà nhà trường gắn với cơ sở sản xuất. Lỗi ở đây phải chăng là lỗi quy trình, lỗi hệ thống? Và tôi chắc rằng, chúng ta cứ đổ cho mình ngành giáo dục cũng chưa đúng. Tôi nghĩ nguyên nhân này có thể Bộ trưởng giải quyết được trong hôm nay và cả kỳ sau. Và cả đất nước, ngành giáo dục phải tìm ra căn nguyên gốc mới giải quyết được vấn đề” – đại biểu Dũng nói.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang đặt ra một vấn đề nữa là tính minh bạch của kì thi quốc gia.”Bộ trưởng có nói tính linh hoạt trong tổ chức kì thi, tôi đồng ý, tuy nhiên ở đây linh hoạt nhưng phải trong phạm vi cho phép. Vậy, Bộ trưởng có ý định chỉ đạo Bộ xây dựng đề án đổi mới thi cử hay không?”

Liên quan đến vấn đề giải quyết việc làm, đại biểu Giang cho rằng định hướng nghề nghiệp chưa đúng dẫn đến tình trạng thất nghiệp nhiều.

Câu trả lời đã “bấm huyệt” nhiều vấn đề

Đại biểu Ngô Thị Minh cho biết, tôi thấy mục tiêu của Bộ trưởng đặt ra rất đúng và trúng, câu trả lời của Bộ trưởng cũng “bấm huyệt” nhiều vấn đề, trong đó xã hội hóa là tâm điểm thì tôi đồng tình. Ở đây, tôi thấy Bộ trưởng có nhận nhiệm vụ về phân luồng nhưng phải nói rằng trong Nghị quyết 29 của BC H TƯ Đảng thì Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành phải xây dựng 18 đề án. Tuy nhiên, trong năm 2015 phải xây dựng 10 đề án nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ làm được 4 đề án, còn 6 đề án chúng ta chưa xây dựng. Trong đó, có đề án phân luồng học sinh và định hướng giáo dục phổ thông, rõ ràng nếu một mình Bộ Giáo dục làm thì tôi cho rằng, nhiều đề án sẽ không khả thi, ví dụ đề án ngoại ngữ.

Đại biểu Minh cho biết, nghiên cứu các đề án tôi thấy rằng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục chưa trả lời rõ ràng trách nhiệm của Bộ mình và trách nhiệm của Bộ Tài chính cũng như một số bộ khác. Về nguồn nhân lực, tôi thấy Bộ trưởng trả lời cũng chưa thuyết phục, chưa có căn cứ để Bộ trưởng nói rằng, nguồn nhân lực ở các trường tốp đầu có việc làm nhiều hơn các trường mới thành lập.

Đại biểu Trần Thị Phương Hoa, phản biện, một câu hỏi về vấn đề dạy thêm, học thêm Bộ trưởng đã trả lời Đại biểu Cao Thị Xuân rằng “vấn đề dạy, học thêm đã đi vào ổn định hơn” thì xin Bộ trưởng cho biết rõ thế nào là “ổn định hơn”?

Theo phản ánh cử tri, hiện nay tình trạng dạy thêm của một bộ phận giáo viên xuất phát từ mục đích vụ lợi, bằng cách này hay cách khác áp lực học sinh đi học thêm gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt là bậc tiểu học; một số nơi dạy thêm phát triển tràn lan do quản lý lỏng lẻo dẫn đến chất lượng kém. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng trong chỉ đạo việc này đã tập trung quyết liệt hay chưa?

Tiếp tục cập nhật!…

Nhóm PV Giáo dục

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP