Nhân ái

Bố chết, mẹ bỏ đi, bé 4 tuổi dân tộc Tày nguy kịch tính mạng vì viêm khớp gối

Gương mặt phụng phịu, cậu bé chỉ vào đầu gối bên trái đang sưng to như 1 chiếc bát úp liên tục kêu đau khiến bà nội lại ngậm ngùi, gạt nước mắt. Gom góp có mấy đồng đưa cháu lên viện, bà đang loay hoay không biết phải nhờ ai vì mẹ cháu đã bỏ đi 2 năm nay, còn bố cháu mới qua đời vì căn bệnh ung thư phổi cách đây không lâu.


Cậu bé đáng thương đó là Hoàng Đức Thắng (4 tuổi) mà chúng tôi đã trở vào thăm theo lời kể của bác sĩ Nguyễn Tiến Ngọc – Khoa chấn thương chỉnh hình 2, bệnh viện Việt Đức. Được bà đưa lên bệnh viện cách đây 1 tuần, cậu bé được xác định bị viêm khớp gối với phần xương khớp đang bị tiêu hủy dần khiến em không thể co duỗi chân hay đi lại được nữa. Tình hình đã quá nặng buộc phải vào điều trị tích cực nhưng còn điều nữa khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng đó là hoàn cảnh quá éo le của em.

Mẹ bỏ đi đã 2 năm nay, bố lại mới mất vì căn bệnh ung thư phổi khiến cậu bé Thắng chỉ còn biết dựa vào bà nội.

Bị đau chân cách đây 1 năm nhưng không có điều kiện đi viện, gần đây em mới được lên bệnh viện Việt Đức thì tình trạng đã quá nặng.

Chậm rãi, bác sĩ Thắng ái ngại cho hay: “Với cháu bé này lên viện chỉ có mình bà nội thôi mà bà cũng đã 78 tuổi rồi. Hỏi ra thì mới biết mẹ cháu bỏ cháu đi 2 năm nay rồi, bố thì chết chưa được 100 ngày vì căn bệnh ung thư phổi. Vì hoàn cảnh gia đình như thế nên mặc dù cháu đã có hiện tượng đau đến 1 năm nay nhưng giờ bà mới có điều kiện cho đi.

Tại đây, chúng tôi có làm các xét nghiệm, chiếu chụp cho em và thấy phần xương khớp của em tự tiêu hủy làm 1 chân ngắn, 1 chân dài. Phần sưng nề rất to gây đau đớn và em không đi lại được nữa. Về việc điều trị xác định rất lâu dài vì có thể phải phẫu thuật sau đó tập phục hồi chức năng nên sẽ tốn kém nhiều”.

Lo cho cháu nhưng bà Hương không có tiền để cháu điều trị.

Bà lo một mai mình nằm xuống ai sẽ là người lo tiếp bữa cơm, giấc ngủ cho cháu.

Đại diện cho phòng Công tác xã hội bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm cũng đang cố gắng kết nối các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho con. Chị tâm sự: “Khi mà nhận được thông tin, chúng tôi có lên khoa tìm hiểu và thực sự rất lo lắng trước hoàn cảnh éo le của cậu bé. Nhìn con đau đớn nhưng không quấy khóc, chỉ khẽ dựa đầu vào ngực bà nói khe khẽ vậy thôi, bà thì cao tuổi rồi nên không thể lo cho cháu được. Vì vậy mà chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu bé có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt này”.

Đúng như lời chị Tâm kể, trong suốt thời gian ngồi trò chuyện với hai bà con, cậu bé Thắng dù có đau lắm cũng chỉ dám phụng phịu 1 chút rồi lại ngoan ngoãn nghe lời bà lặng yên. Gương mặt ngây thơ, em chỉ vào chân bảo “Con đau” rồi kể: “Con thèm uống sữa”. Tất cả chỉ đơn giản có vậy cho dù em khó chịu nhiều lắm bởi không thể duỗi hay di chuyển được bằng chân bên trái nữa.

Chân bên trái của em đã không thể co duỗi và đi lại được nữa.

“Cháu ngoan lắm cô ạ. Cách đây 1 năm cháu có kêu đau chân, tôi tưởng là cháu bị ngã thông thường nên có xoa dầu, bôi thuốc và có đi khám ở tuyến dưới nhưng không phát hiện bệnh gì cả. Rồi bố cháu ốm đau, tôi cứ luẩn quẩn chăm bố cháu nên không sát xao cháu được vì ông nhà tôi cũng mất lâu lắm rồi, chỉ còn mình tôi. Gần đây bố cháu mới mất, tôi mới cho cháu lên trên này khám được thì bác sĩ cho biết tình hình nhưng giờ không biết vay ai tiền để điều trị cho cháu” – Bà nội của bé Thắng ngậm ngùi tâm sự.

Thương cháu và muốn cho cháu ở lại bệnh viện điều trị nhưng bà không có tiền.

Cậu bé sẽ ra sao nếu như không được ai giúp đỡ.

Không còn bố, cũng không có mẹ ở bên, nên trong những cơn đau của Thắng em chỉ biết khe khẽ gọi bà với ánh mắt buồn thiu, lặng lẽ. Mới 4 tuổi, em còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi việc đang diễn ra xung quanh mình khó khăn và trắc trở đến nhường nào. Tình trạng viêm khớp gối sẽ còn phải điều trị kéo dài vì mỗi ngày trôi qua xương khớp lại tự tiêu khiến em không thể đi lại. Nhưng biết lấy tiền đâu ra để chữa cho cháu, bà cũng không biết nữa… Ngậm ngùi, dỗ cho cháu chợp mắt, bà lại quanh quẩn bên chiếc ghế đá mà nước mắt ngấn dài, trăn trở. Cho cháu về hay ở lại viện, bà cũng không biết nữa chỉ biết rằng dù có thương cháu lắm, nhưng 78 tuổi rồi bà biết làm gì để có tiền lo cho cháu đây???

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2880: Bà Nguyễn Thị Hương: Đồn 19, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Số ĐT: 0163.669.6144

Hiện bà Hương đang chăm cháu Thắng tại Bệnh viện Việt Đức

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP