Cuộc sống

Bí mật trong phòng sách của chồng

Hai mươi hai tuổi em lấy chồng. Thời điểm đó em vừa tốt nghiệp và mới đi làm. Người đàn ông đó là sếp của em, rất chững chạc, nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm.

Em đi làm được được một tháng thì lọt vào mắt xanh của sếp. Em vốn cũng xinh đẹp nên kiêu kì. Còn anh thì lại quan tâm em một cách quá đáng, từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn hơn. Lúc đó em nghĩ “đừng tưởng mình làm sếp mà dễ dàng lấy lòng người ta”.

Nhưng rồi một hôm, vào một đêm mưa gió, em nhận được tin nhắn của anh kêu em xuống cổng. Anh nói: “Có một điều anh muốn hỏi, và cảm thấy không thể đợi đến ngày mai. Anh muốn cưới em, em có đồng ý không? Nếu không muốn thì không cần trả lời”. Em lúc đó như bị thôi miên, ngẩn ngơ một lúc rồi gật đầu. Anh nắm nhẹ tay em rồi về, bảo em lên nhà ngủ đi, khuya rồi. Nhưng làm sao em có thể ngủ được. Em còn không hiểu mình vừa làm gì, thì ra chính là em thích phong cách bá đạo của anh ấy.

Anh ấy ba mươi lăm tuổi, hơn em những một con giáp, khoảng cách ấy khiến mẹ em không hài lòng dù anh chẳng có điểm gì để chê. Mẹ nói em còn trẻ, chưa cần phải vội kết hôn, mà lại là kết hôn một cách chóng vánh như vậy. Nhưng tim em đã quyết, mẹ không khuyên bảo được.

Sau tuần trăng mật, vợ chồng em trở về trong căn nhà xinh đẹp và tiện nghi. Đó cũng là lần đầu tiên chồng nói chuyện với em một cách nghiêm túc. Anh nói anh thương em, có thể quan tâm em nhưng không có thói quen chiều chuộng kiểu trẻ con. Rằng vợ chồng nhất thiết phải tôn trọng nhau từ những điều nhỏ nhất. Nhà là của hai vợ chồng, nhưng phòng làm việc là của riêng anh, nếu anh không cho phép, em không được tự ý vào... Em cảm thấy chồng mình quá là nghiêm khắc, nhưng cũng không quá chú trọng điều đó.

Ở công ty, trong giờ làm hay trong công việc, chồng đối với em như một nhân viên bình thường. Nếu em làm sai, vẫn bị phê bình gay gắt trước mọi người. Nhưng ngoài giờ làm hay về nhà, anh đặc biệt nhẹ nhàng. Anh nói “ công ra công, tư ra tư” là như vậy.

Thỉnh thoảng, vô tình em nghe mọi người bàn tán sau lưng em rằng trước đây anh có từng yêu một cô gái, chị ấy là người mẫu rất xinh đẹp. Em chợt nhận ra em chẳng biết một chút gì về quá khứ của chồng. Em bắt đầu tò mò, bắt đầu muốn khám phá.

Một ngày chồng vắng nhà, em quyết định vào phòng làm việc của chồng. Em nghĩ đã là vợ chồng sao lại có những thứ không thể xâm phạm. Hơn nữa đó chỉ là phòng làm việc, có gì đâu mà nghiêm trọng như thế. Phòng sách của anh rất gọn gàng, rất đẹp, nó chứng tỏ anh rất chú trọng căn phòng này. Phòng có treo một vài bức tranh trừu tượng, có mấy giỏ lan treo trước cửa sổ. Trên bàn còn có một lọ hoa giấy được gấp rất khéo léo.

Em lần giở từng ngăn kéo dưới bàn làm việc. Trong đó có một bức ảnh chân dung một người con gái, đúng là nhìn qua rất xinh đẹp. Còn có một quyển sổ dùng khóa mật mã, một lọ thủy tinh chứa đầy những con hạc giấy. Và cạnh đó nữa còn có một tấm thiệp mời màu tím rất xinh có tên của hai người xa lạ nào đó cùng với một phong thư. Em đã định mở đọc nhưng đúng lúc đó nghe tiếng cổng mở liền vội vàng ra ngoài.

Vào bữa cơm hôm đó, em vừa dọn mâm cơm lên thì thấy chồng nhìn mình trân trối. Chồng em hỏi, giọng cố nhẹ nhàng nhưng em nhận ra nó không hề nhẹ nhàng: “Em vào phòng sách của anh phải không?”. Em không quen nói dối, vả lại cũng không thể nói dối, bèn gật đầu. Và chồng em đứng dậy, tiện tay cầm cái bát ném choang xuống sàn nhà. Anh gằn lên từng tiếng: “Tôi đã bảo cô, có những thứ dù là vợ chồng cũng phải tôn trọng. Tôi đã bảo cô không được vào trong đó. Cô vào trong đó để làm gì? Cô muốn biết gì, tò mò thứ gì, hỏi đi tôi sẽ trả lời?”.

Thái độ của chồng khiến em sợ hãi. Em khóc và anh ấy như dịu lại. Bữa cơm đó cả hai không ăn. Đó là lần đầu tiên chồng em kể về mối tình mà bấy lâu em nghe người ta xì xào. Họ đã từng yêu nhau, rất yêu. Cô gái ấy xinh đẹp và đỏng đảnh. Nhưng vì yêu nên anh hết lòng chiều. Cả hai đã từng nắm tay nhau vượt qua những năm tháng nghèo khổ bần hàn. Rồi một ngày người yêu anh bỏ anh đi lấy chồng giàu có. Ngày cô ấy đưa thiệp mời, còn cố ý làm đau lòng anh bằng câu nói: “Anh cái gì cũng có, chỉ có một thứ em thích nhất thì anh lại thiếu, ấy là Tiền”.

Đó là lý do khiến anh trở nên thành đạt như hôm nay. Những kỉ vật cô ấy làm tặng anh, những bông hồng giấy, những con hạc giấy và cả tấm thiệp mời, nó là ký ức vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Anh đã giữ tất cả không bỏ đi thư gì để tự nhắc mình: “Đàn bà là loài phản trắc”.

Nhưng điều tệ hại hơn không phải là ở đó. Anh nói: “Anh thực ra không yêu em. Chỉ là vì em quá xinh đẹp, anh lại thấy em vô cùng kiêu kì và ngạo mạn giống hệt cô gái đó. Và anh muốn có thứ mà anh đã từng không có được. Nhưng anh sai rồi. Là anh sai. Nếu em không chấp nhận được điều này, em có quyền từ bỏ”.

Trong khoảnh khắc đó, em nghĩ chồng em chắc có vấn đề về tâm lý, hoặc anh ấy bị điên rồi. Nhưng em không biết làm gì ngoài việc khóc. Anh ấy như vậy có lẽ là vì vẫn còn quá yêu người đó. Yêu quá mà hận, hận nhưng lại rất yêu. Em trước rất hay đọc truyện ngôn tình, thường mê mệt mấy anh chàng tổng tài, bá đạo. Chỉ có điều không thể tin cuối cùng mình lại rơi vào tình cảnh éo le như thế.

Điều em buồn lo nhất chính là chồng em nói “nếu em không thể chấp nhận, em có thể từ bỏ”. Anh ấy không hề có một động thái nào chứng tỏ anh ấy thực sự muốn sống chung, muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Lẽ nào là anh ấy không hề có một chút tình cảm nào với em?

Tác giả: N. K

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP