Nhân ái

Bi đát vợ chồng ông bà lão gần 90 tuổi phải chăm 2 người con mắc tâm thần phân liệt

Đã đi đến chặng cuối của cuộc đời, nhưng đã nhiều năm nay 2 cụ chẳng có được 1 ngày sống đúng nghĩa. Bởi 2 người con mắc bệnh tâm thần phân liệt, chỉ biết hành hạ bố mẹ và quậy phá…Cuộc sống hiện tại của 2 cụ, chẳng khác chi “địa ngục trần gian”.

Theo chân anh Trần Quang Mạnh, trưởng xóm 3,4 Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chúng tôi đến thăm gia đình cụ Trần Đình Sai (86 tuổi), anh Mạnh ái ngại cho biết: “ Trần đời tôi chưa thấy ai khổ như gia đình nhà này cả. Ông bà đã gần 90 cả rồi nhưng nhiều hôm đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Vì 2 đứa con thì mắc bệnh tâm thần thường xuyên hành hạ 2 cụ, phá phách nhà cửa tan hoang...”

Cụ Trần Đình Sai (86 tuổi) ở xóm 3 Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Hồ sơ bệnh án của 2 chị em

Căn nhà của ông Sai nằm sâu trong ngõ của xóm 3,4 Đồng Phú, nó cũ nát và tạm bợ đến mức khó có thể gọi là “nhà” được. Hiên nhà bừa bộn rác, cụ Sai đặt 3 viên gạch làm nơi đun nấu. Trong nhà không có một thứ đồ đạc gì gợi nên sự hiện diện của cuộc sống….khắp nơi lại tràn ngập rác rưởi và chum lọ đựng đầy nước bẩn bởi 2 người con điên dại của cụ tha về.

Anh Trần Đình Vinh(42 tuổi), con út của 2 cụ, được xác định mắc bệnh tâm thần từ năm 2009.

Anh chỉ biết đi lang thang, rồi tha rác, chum vại về chất quanh chỗ ở

Vốn mắc căn bệnh viêm khớp nặng, nên đã nhiều năm nay, cụ đi lại hết sức khó khăn, ngồi tiếp khách trên chiếc giường cũ nát, chỉ tay sang chiếc giường cáu bẩn ở góc kế bên, ông cụ rầu rầu : “Đây là thằng Vinh con út tôi (anh Trần Đình Vinh, 42 tuổi), nó phát điên hơn chục năm nay rồi, mãi đến năm 2009 mới cho đi chữa trị được mấy tháng rồi nhà nước cấp sổ tâm thần cho nó…Giờ ngoài những lúc nó đi lang thang tha rác rưởi về nhà, thì nó cứ nằm trên cái giường như thế, rồi thì nó lại leo trèo lên tận nóc nhà rồi giãy giụa, la hét những gì mà chẳng ai hiểu nổi…”

Chị Trần Thị Vui (51 tuổi), con cả của 2 cụ, được xác định mắc bệnh tâm thần từ năm 2011, cũng chỉ biết đi lang thang. Hễ thấy người lạ vào nhà là chửi bới đuổi đánh

Ngôi nhà của ông Sai tràn ngập rác và các chum lọ bẩn thỉu 2 người con tâm thần tha về

Nhìn theo hướng tay cụ, tôi thoáng giật mình kinh hãi, dù đã được anh Mạnh trấn an. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặt mũi cáu bẩn, tóc tai rũ rượi, thấy có người lạ, anh lùi vào cố thủ trên cái giường “lô cốt” của mình, mắt trợn tròn, miệng lảm nhảm…Rác vây quanh chỗ ở của anh, thậm chí rác cũng được anh rắt đầy trên trên phần mái. Ngay cạnh chiếc giường anh Vinh nằm, có 1 chiếc chum to đầy ắp nước bẩn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ngôi nhà của 2 cụ được chính quyền địa phương và bà con lối xóm chung tay dựng lên, nay cũng đã cũ nát.

Sợ rằng cái chum nước bẩn sẽ gây bệnh cho mọi người trong nhà, nên anh trưởng xóm gọi người vào đem bỏ đi. Nhưng khi mấy thanh niên xóm vừa chuẩn bị rời chum đi, thì bất ngờ một người phụ nữ gầy quắt, đen đúa tay cầm gậy ở đâu chạy vào la hét ầm ĩ, chứi bới một hồi rồi chị mới bỏ đi.

Cụ bà Dương Thị Lan (85 tuổi), sức yếu không chịu được sự quậy phá của 2 đứa con điên, phải sang tá túc ở nhà người con thứ 3

Chị Trần Thị Phai(44 tuổi), con thứ 3 của 2 cụ, vì hoàn cảnh gia đình như vậy, nên không lấy được chồng, được địa phương cho mượn đất ở gần nghĩa địa để ở

Cụ Sai nhìn chúng tôi ứa nước mắt:“ Nó là con Vui ( chị Trần Thị Vui, 51 tuổi), con cả của tôi, nó cứ nghĩ ai cũng là kẻ thù đến cướp nhà và giết chị em nó đấy…khổ lắm …ai đến nhà nó cũng chửi mắng, la hét, xua đuổi người ta như vậy…Năm 2010 tôi cũng cố gắng vay mượn cho nó xuống bệnh viện tâm thần tỉnh điều trị được nửa năm, rồi đến năm 2011 nhà nước cấp sổ tâm thần cho nó..Bây giờ tôi còn sống đây, còn lo cho chúng nó được. Sau này chúng tôi chết rồi thì lấy ai lo cho 2 chị em chúng nó đây…”.

Hiện tại cuộc sống của gia đình đặc biệt này, dựa vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi, những khi trong nhà có người đau ốm thì không biết bấu víu vào đâu ?

Nhiều lúc 2 cụ lâm vào cảnh “sống không bằng chết”, khi ấy chỉ muốn “nhắm mắt buông xuôi”, nhưng vì thương các con mà 2 cụ không đành.

Vì sức khỏe yếu không thể chịu nổi 2 đứa con điên dại ngày đêm quấy phá, nên cụ Dương Thị Lan (85 tuổi) là vợ ông Sai đành phải sang tá túc cùng cô con gái thứ 3 là Trần Thị Phai (44 tuổi). “ Gia cảnh như vậy nên em nó không lấy nổi chồng, rồi nó đi kiếm được đứa con năm nay được 5 tuổi rồi. Được thôn xóm thương nên cho mượn tạm mảnh đất cạnh bãi tha ma, rồi bà con lối xóm lại xúm vào làm dựng cho cái nhà tạm nhỏ để ở. Giờ sức khỏe của tôi yếu lắm rồi, mắt mờ đục chẳng nhìn được nữa nên phải sang ở với nó. Còn ông ấy với 2 đứa ở nhà thì thi thoảng thằng con thứ 2 (Trần Đình Vẻ, 48 tuổi) cũng nghèo khó, cuộc sống đang phải nhờ gia đình nhà vợ, chạy qua chạy lại…”. Cụ Lan buồn rầu cho biết.

Ngồi với cụ Sai được một lát, thoáng cái trời Thu đã về đêm, sự tối tăm lạnh lẽo lại bao trùm ngôi nhà của bố con ông cụ. Rờ rẫm, cụ lôi chiếc nồi để sâu trong gầm giường ra, tôi ghé nhìn thấy trong nồi chỉ có 1 chút cơm nguội. Cẩn thận chia ra được 3 lưng bát. Rồi gắng sức cố bám vào hai chiếc gậy, cụ Sai lẩy bẩy mang 1 bát sang giường anh Vinh, một bát để sang giường chị Vui, rồi ông lão 86 tuổi mới trở về giường của mình, trệu trạo với những hạt cơm nguội ngắt và những giọt nước mắt đau đớn mặt chát…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2690: Ông Trần Đình Sai, trưởng xóm 3,4 Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

ĐT: 01637 332 638 ( sđt anh Vẻ con trai ông Sai)

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP