Đi dọc tuyến đường liên xã băng qua vùng đất bể (biển) ngang huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh – nơi được biết đến với những dự án tầm cỡ – thấy Tết dù đã cận kề mà như vẫn còn rất xa.


Giáp tết, băng qua cái rét như cắt da thịt của chiều đông, cả một dãy cát trắng xóa, và hàng loạt ao hồ nuôi tôm nham nhở hiện ra trước mặt. Làng Nam Tiến, xã Thạch Trị – vùng quê được xem là hưởng lợi nhiều nhất từ dự án nuôi tôm Việt Mỹ – nằm lọt thỏm giữa dãy cát trắng chạy tít hàng cây số. Tôi còn nhớ, khi triển khai dự án, người ta từng vẽ ra một khung cảnh, chỉ sau ít năm khi con tôm về sống trên những vùng đất cát của họ, Nam Tiến sẽ giàu rất nhanh, giàu từ chính con tôm, giàu từ du lịch xanh và giàu từ con người. Theo đó, những cụ già, đứa trẻ ở đây sẽ có những cái tết no đủ cá thịt, áo quần. Vậy mà đã mấy năm người dân Nam Tiến vẫn cứ dẫm chân tại chổ. Nghèo và túng quẫn!
 
Với người dân nghèo thôn Nam Tiến, xã Thạch Trị, tết vẫn còn rất xa (Ảnh: Văn Dũng) 
 
Cái đói nghèo của họ đập vào mắt chúng tôi bằng hình ảnh cả vài chục con người, đủ mọi lứa tuổi, chia nhau xúc một xe cát để kiếm ít tiền cho tết. Người phụ nữ gầy guộc vừa dứt những cơn thở hổn hển trò chuyện với chúng tôi là chị Dương Thị Học. Nhà chị Học chỉ có hai mẹ con sống bằng nghề trồng màu và nhặt ốc biển. Trồng màu và mò ốc đủ miếng ăn là may lắm rồi. Cái nghèo vì thế cứ ám ảnh gia đình chị Học suốt nhiều năm. Thương mẹ, đứa con gái 14 tuổi của chị đã bỏ học đi làm thuê. Hỏi chuyện làm gì để có tết, chị Học giơ chiếc xẻng vừa xúc đất nói với giọng buồn bã, chát chua: “Tết hả chú? Tất cả ở chỗ ni nì!”.
 
Chị từ tốn giải thích, mần cả năm có tích góp được chi mô, tết của hai mẹ con giờ tất cả trông vào mấy đồng xúc cát thuê. Nói là tất cả trông vào đấy, nhưng tiền kiếm được có ăn thua chi, bữa đông xe còn kiếm được hai ba chục ngàn, bữa xe ít, người đông chia nhau được 10 ngìn, coi như không có chi tích góp. Với mẹ con chị, tết có nhang cúng tổ tiên, ít cái bánh cho có hơi xuân là may lắm rồi.
 
Mỗi người ở giữa bãi cát này có chung điểm nghèo như mẹ con chị Học, nhưng nghe từng người kể thêm nỗi chạnh lòng lại càng thêm lớn. Trần Văn Quang, 11 tuổi khiến chúng tôi không khỏi giật mình khi cho biết mỗi ngày em phải kiếm được mươi ngàn về góp cho bố mẹ nuôi em. Nhà Quang có 5 anh em, bố mẹ em làm 6 sào ruộng, hết ruộng lại đi biển. Vì nghèo Quang phải bỏ học để ra khơi cùng với bố. Trong ánh mắt, và ước vọng của Quang, chúng tôi nhận ra một nỗi buồn nữa của cậu bé nghèo: tết này là tết đầu tiên Quang không còn nhận được những lời chúc “năm mới học giỏi” của người thân, thầy cô như mọi năm nữa.  
 
Cậu bé buồn bã: “Tết nào bọn cháu cũng thức đón giao thừa. Ngay trong đêm cha mừng tuổi cho mấy anh em đứa cái bóng bay, đứa cái kẹo lạc, rồi nói với mấy anh em rằng phải ngoan, chăm học. Năm ni chắc cha cũng chúc mấy anh em trong đêm giao thừa, nhưng  với cháu cha sẽ không còn chúc cháu gắng học nữa. Cháu nghỉ học rồi mà”.  Cậu bé lờ đi những câu hỏi tiếp của chúng tôi về tết với ánh mắt buồn dõi theo đống cát trắng chuẩn bị được hốt lên xe…

Xe chúng tôi lại lăn bánh về vùng quê Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, huyện Thạch Hà – nơi người dân ước… không có tết. Khó có thể nhận ra không khí tết ở ngôi làng này khi người dân còn chưa có đủ miếng ăn. Một người dân sống ở đầu làng hài hước: Tiếng cạy đá thay cho pháo, bột đá thay cho son phấn trang điểm. Nhiều người dân ở đây đang chuẩn bị tết ở… bãi đá!


loading...

Đến mỏ đá Rú Mốc – nơi đã xảy ra vụ sập đá kinh hoàng một năm trước cướp đi mạng sống của 7 con người – mới hiểu được với người dân Thạch Đỉnh,Thạch Bàn, tết vẫn là thứ gì đó quá xa xỉ. 5h chiều, bất chấp lệnh cấm, bất chấp hiểm nguy rình rập, hàng chục con người, chủ yếu là phụ nữ, đang vật lộn với những mớ đá và đất.
 
Khó có thể tin được, ở cái tuổi xấp xỉ 70, cụ bà Phạm Thị Giai (xóm 5, xã Thạch Bàn) vẫn đang phải bốc từng mớ đá để góp thêm ít tiền mua gạo. Nhà cụ Giai có 4 người con, 2 đã ra cửa nhà, 2 còn lại làm thuê vẫn không đủ sống. Nghe nhắc đến tết cụ Giai giật mình: Tết mô bữa ni. Đã có chi mà chuẩn bị. Có nhanh lắm cũng phải đến 28, 29 mới nghĩ đến tết.

Với cụ Phạm Thị Giai, tết vẫn còn quá sớm!
 
Chị Phạm Thị Kiệm, người khốn khó nhất trong số hàng chục phụ nữ ở đây thậm chí còn không muốn nhắc đến tết. Với chị Kiệm, tìm lời giải cho bài toán tết không hề đơn giản. Nhà chị Kiệm rất cám cảnh, có tới gần chục miệng ăn, tất cả chỉ trông vào lúa và đá. Lúa thì sắp hết. Đá thì bữa được bữa không vì lệnh cấm, vì ít người thuê. Chị Kiệm buồn bã, thôi thì đến đâu tính đến đó, lo lắm mệt hơn cả bưng mẻ đá này.   
 
Chia tay những người dân vùng Bể ngang Hà Tĩnh, lòng trĩu nặng một tết buồn phía trước!
Văn Dũng – Đất Vũ

Dân Trí

Loading...

TIN LIÊN QUAN