Cuộc sống

Anh dám ngoại tình? (Phần 7)

Định bắt lấy cổ tay Thư, kéo cô lại. Cô ngã vào lòng anh và anh cứ giữ cô ở đó thật chặt. Thư giật mình vì hành động này của Định. Thư định giằng ra, nhưng Định đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, buộc cô phải yên lặng.

Định sững sờ, dù rằng anh biết sớm muộn gì thì ngày này cũng phải đến, thế nhưng khi nghe thấy Hồng nói ra điều ấy, anh vẫn cảm thấy có chút vụn vỡ loang dần ra trong cơ thể. Ly hôn, như thế có nghĩa là những gì anh làm từ trước đến giờ, những nhẫn nhịn, níu kéo, và cả một chút ít hy vọng mong manh, tất cả đều đổ xuống sông xuống bể.

Hồng đưa ra trước mặt anh tờ đơn ly hôn và một chiếc bút, trên đơn đã có sẵn chữ ký của cô.

Định run rẩy nhìn tờ giấy trước mặt mình. Lúc này anh mới nhận ra, anh chần chừ trong mối quan hệ này không phải chỉ vì con, cũng không phải vì vẫn còn yêu vợ. Chỉ là vì lòng tự trọng của mình quá cao mà thôi. Anh không muốn thừa nhận việc mình bị vợ bỏ, trở thành một người đàn ông kém cỏi và nhàm chán, càng không muốn thừa nhận rằng bởi sự nhàm chán và thờ ơ đó mà anh đã đẩy những người thân của mình đi quá xa, để cho vợ phải tìm đến một kẻ khác mà dựa vào.

Định cầm lấy tờ đơn ly hôn. Vợ anh, người đầu ấp tay gối cùng anh bao nhiêu năm qua, người mà đã từng rất yêu anh, ấy thế mà bây giờ lại có bao nhiêu chờ mong cái khoảnh khắc anh ký vào tờ giấy bỏ vợ.

Định xé nát tờ giấy, ném vào mặt Hồng.

- Tôi không ký! Cô đừng tưởng chỉ để lại Vy cho tôi là xong chuyện.

- Thế thì anh muốn sao mới chịu buông tha cho tôi?

Hồng thì thào. Cô cứ nghĩ là chỉ cần ly hôn thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vy đã lớn, con bé cũng hiểu cho bố mẹ nó rồi. Cô có thể về thăm nó hai lần một tuần. Cô chỉ cần được rời đi, được tự do, thế là xong. Cách tốt nhất để chấm dứt nỗi đau là không gặp nhau nữa. Nhưng người đàn ông này lại không chịu buông tha cho cô. Hồng trở nên hơi cuống quýt.

- Sau khi để lại cho bố con tôi bao nhiêu đau thương, bao nhiêu rạn vỡ, cô lại muốn ung dung bỏ đi với thằng khác ư? Cô nghĩ điều đó dễ dàng lắm à? Cô đi cùng thằng khốn nạn nào đó và nghĩ rằng chỉ cần để lại cho tôi con gái là xong nợ. Cô không có tư cách gì nói lời ly hôn.

Định vừa nói hết câu đã nhận một cái tát. Hồng giận dữ, mắt cô đỏ lên.

- Sao anh có thể nói thế? Anh có biết con bé đang ngủ không?

Định biết mình đã lỡ lời, nhưng anh không muốn thua cuộc trong trận chiến này.

- Đừng có mà nói như thể tôi là ông bố tồi tệ. Chính cô là người quyết định ly hôn và bỏ con bé lại cho tôi.

- Bố mẹ thôi đi!

Vy gào lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt. Vy đã dậy khi mẹ vào phòng. Bố mẹ cãi nhau là chuyện không lạ, nhưng đây là lần đầu tiên họ cãi nhau vì một tờ đơn ly hôn. Hóa ra là thế, bố mẹ thật ra không cần đến mình. Mình chỉ là cái cớ để họ dây dưa, dùng dằng với nhau thôi.

- Đừng có lấy con ra làm cái cớ để đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa. Con đi là được chứ gì? Con sẽ không ở với ai hết, bố mẹ đã vừa ý chưa?

Vy vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Hồng hốt hoảng, đuổi theo con bé. Định ngồi sụp xuống, hoang mang vì không biết chính mình vừa làm ra chuyện gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, Định ngồi như vậy không biết đã bao lâu. Ở công ty gọi cho anh vài chục cuộc nhưng anh không bắt máy. Giờ đây những bản hợp đồng, những buổi họp khiến anh cảm thấy tức giận và chán ngán. Anh đã trượt dài trong những thứ ấy nhiều năm qua, để rồi đổi lại là sự quay lưng của người vợ.

Một bóng người nhỏ nhắn ngồi xuống bên cạnh anh.

- Cô lại đến để mang bờ vai cho anh hùng hảo hán dựa vào đấy à?

Thư bĩu môi. Cô yên lặng một lúc, để yên cho Định dựa đầu vào vai mình.

- Không. Anh chẳng phải anh hùng hảo hán gì cả. Anh còn chẳng bằng cái móng chân của anh hùng.

- Ừ. Tôi chỉ là một thằng hèn thôi. Tôi đã khiến cô ấy buồn và cô đơn, tôi đã phá nát cái gia đình này.

Thư đặt tay lên má anh. Trong những lúc như thế này, ai cũng cần một cái ôm, hay một chút vuốt ve an ủi. Nó có thể không phải tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà, nó có thể là tình yêu của con người dành cho nhau. Dù anh ta sai hay đúng thì ở thời điểm này, điều đó không quan trọng nữa rồi.

Cô chỉ cần được rời đi, được tự do, thế là xong. Cách tốt nhất để chấm dứt nỗi đau là không gặp nhau nữa. (Ảnh minh hoạ)

- Không phải. Anh chỉ đang bị thương thôi. Anh hoảng loạn vì chẳng hiểu mình đang làm gì, vì sao anh phải trải qua những chuyện này. Tin tôi đi, kiểu gì mọi thứ cũng phải kết thúc thôi.

Định nhắm mắt lại, cảm nhận cái vuốt ve từ đôi bàn tay cô. Anh cảm thấy mình như được xoa dịu. Như thế này thật tốt.

Hồng đuổi theo Vy đến bãi cỏ ven hồ, đó là nơi con bé hay đến mỗi khi có chuyện buồn. Cô không dám lại gần Vy, sợ rằng những điều mà cô và Định vừa nói trong cơn cáu giận đã làm tổn thương con bé quá nhiều. Cô chỉ dám đứng đằng sau và chờ đợi.

Vy khóc rất lâu, gào lớn lên như thể sẽ xả ra hết được những đau đớn đang gào thét trong cô suốt bao nhiêu năm trời, cuối cùng trở thành thổn thức và rồi dừng lại. Không phải đêm qua cô đã nghĩ thông suốt rồi hay sao? Mối quan hệ giữa bố và mẹ không liên quan gì đến cô nữa rồi. Chị Thư cũng đã nói cô phải chấp nhận chuyện này, cô phải trưởng thành. Nhưng…

- Sao mẹ lại đến đây? Mẹ còn đuổi theo con làm gì? Mẹ không cần con cơ mà?

Vy sụt sịt, đưa tay lên lau nước mắt và quay lại đối diện với Hồng.

- Sao mẹ lại biết con ở đây?

- Cô Thư nói cho mẹ. – Hồng ngừng lại một chút. Khó khăn lắm mới có thể mở lời, nhưng cô lại cảm thấy họng mình nghẹn đắng. – Mẹ xin lỗi con.

- Mẹ có lỗi gì đâu?

Vy đi đến bên cạnh mẹ, ngồi xuống bãi cỏ. Hồng cũng ngồi xuống theo cô.

- Nếu không phải vì con, bố mẹ đã không phải dây dưa và chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt này lâu như thế.

- Không phải tại con đâu Vy. Chỉ là bố mẹ không còn yêu nhau nữa thôi.

- Chị Thư cũng nói thế với con. Con có thể tự sống một mình mà chẳng cần ai cả. Bao nhiêu năm qua con vẫn sống như thế đấy thôi. Thế nên đừng lấy con ra làm cái cớ nữa.

Hồng cúi gằm mặt xuống. Cô muốn ôm chầm lấy Vy, muốn thu lại hết những tổn thương mà con bé đang phải gánh chịu, tất cả những đau đớn mà bố mẹ nó gây ra. Thế nhưng cuối cùng, Vy lại là người mang đến cái ôm an ủi đó cho cô.

- Mẹ không có lỗi. Bố cũng thế. Con cũng thế. Chúng ta chẳng ai có lỗi cả. Chỉ là chúng ta không sống cùng nhau nữa, thế thôi.

Hồng muốn khóc, nhưng lại phải cố nuốt nước mắt xuống. Cô hiểu rằng con gái mình còn đang phải chịu thương tổn lớn hơn. Cô chẳng có quyền được nhỏ giọt nước mắt nào trước con bé.

- Con đã lầm khi cố hàn gắn mối quan hệ của bố và mẹ. Con sẽ giúp mẹ mà. Mẹ đừng lo lắng nữa nhé. - Vy bước đến và an ủi mẹ. Dù trái tim cô đang vụn vỡ, thì cô cũng phải nói ra điều này.

Anh đâu cần một cô gái thơ ngây, hay là cần một người phụ nữ theo quy chuẩn. Hồng cũng từng như thế, để rồi một ngày cắm một cái sừng thật to vào giữa trán anh đấy thôi. (Ảnh minh hoạ)

Trời tối hẳn. Định vẫn ngồi im tựa như một bức tượng đá, dựa đầu vào vai Thư. Trên sàn, trước mặt hai người là những mảnh vụn của tờ đơn ly hôn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cả hai bừng tỉnh. Thư vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi. Tuấn gọi đến.

Thư liếc nhìn sang Định. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là tỉnh táo. Niềm thương cảm dấy lên trong cô. Anh ta vừa làm sai, mà ở hoàn cảnh của cô, đáng ra cô phải cảm thấy giận dữ và ghét bỏ anh ta lắm. Bởi vì cô cũng giống như Vy, cũng phải chịu đựng những năm tháng nằm giữa thế trận giằng co của bố và mẹ, cuối cũng cũng vẫn bị bố mẹ bỏ rơi. Chẳng hiểu sao đối với người đàn ông này cô lại không ghét được. Có lẽ sau những gì mà anh ta kể, cô có thể hiểu thêm phần nào về bố mình. Ai cũng có lý do cho việc mình làm, và dù lựa chọn thế nào thì vẫn có những người phải cảm thấy đớn đau.

Thư tắt máy. Cô không nghe điện của Tuấn. Từ hôm ấy cho đến nay cô đã không gặp anh, và không bao giờ muốn gặp nữa. Anh ta đã yêu cô, đó là một điều nguy hiểm. Nhìn Định và Hồng xem, họ từng yêu nhau, hiểu nhau như vậy mà đến cuối cùng vẫn là đường ai nấy bước thì cô và Tuấn cũng sẽ chẳng khá hơn được. Bởi Tuấn không hiểu cô, anh không hiểu một chút gì về cô cả.

Tuấn nhận được tin nhắn đến. Lần thứ hai Thư nói sẽ chia tay với anh. Tuấn cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng anh không muốn dừng lại. Một phần vì bản năng chinh phục của đàn ông, một phần vì mong muốn mang đến tình yêu để lấp đầy những trống rỗng và mục ruỗng trong tâm hồn cô gái. Tuấn bật cười, anh chợt nghĩ, từ bao giờ mà một công tử ăn chơi trác táng như mình lại muốn trở thành bác sĩ tâm lý, ôm ước mơ chữa lành thương tổn tâm hồn? Vì sao lại thế? Vì tình yêu chăng?

Một cô gái tiến đến và đặt tay lên đùi Tuấn, anh ta chán ghét nhìn cô rồi đứng dậy bỏ đi.

Đàn bà có rất nhiều, nhưng đến tột cùng, anh lại rơi vào lưới tình của cô ấy.

Định vẫn ngồi yên. Thư tắt điện thoại đi, cất vào trong túi và quay ra xem trạng thái của Định. Thư ngồi xổm trước mặt anh, xua tay qua lại xem anh đã tỉnh hẳn chưa.

Định nhìn chăm chú vào gương mặt cô, đôi mắt trong sáng và ra vẻ ngây thơ, nhưng anh biết là cô chẳng ngây thơ chút nào như cái vẻ ngoài ấy.

Không trong sáng thì sao chứ? Anh đâu cần một cô gái thơ ngây, hay là cần một người phụ nữ theo quy chuẩn. Hồng cũng từng như thế, để rồi một ngày cắm một cái sừng thật to vào giữa trán anh đấy thôi.

Định bắt lấy cổ tay Thư, kéo cô lại. Cô ngã vào lòng anh và anh cứ giữ cô ở đó thật chặt. Thư giật mình vì hành động này của Định. Thư định giằng ra, nhưng Định đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, buộc cô phải yên lặng.

Đèn chợt sáng lên. Vy đứng bên cạnh công tắc đèn, bàng hoàng. Bố cô và gia sư của cô đang ôm nhau?

Tác giả: Mai Sương

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP