Cuộc sống

Anh dám ngoại tình? (Phần 6)

Hồng không quan tâm đến những lời mỉa mai của Định, dù anh ta có buông những lời tàn nhẫn thế nào cũng vậy cả. Giữa cô và anh đã nên đường ai nấy đi từ lâu, nhưng vì anh cứ luôn níu kéo, vì con gái nên cô mới chấp nhận.

Thư lại đến bar. Hôm nay cô không nhảy mà chỉ ngồi một chỗ, nhâm nhi một chút cocktail. Thư chợt nhận ra là đã lâu rồi cô không quay lại những chốn như thế này, kể từ cái ngày mà cô bắt đầu xía chân vào chuyện của gia đình Định. Nói là xía chân cũng không đúng, cô chỉ muốn làm điều gì đó, để giúp đỡ họ một chút.

Mọi chuyện gần như là đúng ý cô, Vy chấp nhận rằng mối quan hệ giữa bố mẹ con bé chẳng thể nào hàn gắn được, Định và vợ sắp ly hôn. Đáng ra cô phải cảm thấy mọi chuyện như vậy là xong rồi, thế nhưng cô lại chẳng ổn chút nào. Mọi thứ vẫn thế, những cái gì phải tan vỡ thì vẫn cứ tan vỡ, người phải buồn thì vẫn cứ buồn.

Tuấn nói đúng, cô đã lún quá sâu vào.

Thư quay mặt nhìn Định đang đứng lẫn trong đám đông, tiếng nhạc khiến anh loạng choạng bám vào một cái bàn gần đó. Cô đã đưa anh đến đây anh hay muốn đến đây cô đã chẳng nhớ nữa, vì giờ cô cũng không còn tỉnh táo. Cả một chai rượu đã bị hai người uống cạn. Ngồi đây thì chẳng tâm sự được gì, nên rượu cứ vơi một cách nhanh chóng như thế.

Định ngà ngà say, trở ra từ trong đám người đông nghịt. Anh thả mình xuống bên cạnh cô, tựa đầu lên vai cô, trên tay vẫn cầm cốc rượu màu đỏ quạch.

Định ngửa đầu lên nhìn Thư. Hình ảnh chòng chành và nhòe nhoẹt, thế nhưng cô vẫn cứ xinh đẹp. Thế rồi Định làm một chuyện mà anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm.

Anh định hôn cô.

Giọng Thư nhẹ nhàng vang lên khi môi của Định sắp chạm đến má cô, khiến cho anh giật mình và vội vàng dừng lại.

- Anh giống hệt tôi. Năm đó, khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi cũng như thế này.

Thư cướp lấy cốc rượu trên tay anh, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

- Nó chẳng giúp gì được cả. - Định nói, giọng lè nhè.

- Đúng vậy. Anh biết không, Vy còn trưởng thành hơn cả chúng ta.

Định bật cười. Rượu không làm anh quên đi được những cảm xúc hỗn loạn lúc này. Nó hòa quyện vào nhau, làm cho mọi thứ cuộn trào lên, tất cả những đau xót và đớn hèn cấu xé cơ thể và tâm hồn anh, thôi thúc anh uống tiếp. Chúng ta không quên đi những đớn đau khi uống rượu, chúng ta chỉ tạm thời không nhớ đến nó khi đã say mèm và nằm vật ra, chìm vào giấc ngủ không mộng mị gì mà thôi.

Thư nhìn người đàn ông nằm vắt vẻo trên đùi mình, thở dài. Cô nên làm gì bây giờ?

Cuối cùng, Thư vẫn đưa Định về nhà. Vy đã ngủ từ lâu, Thư cũng không muốn làm phiền con bé. Vy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Ai cũng cần được nghỉ ngơi.

Nhìn đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Thư đoán Hồng đang ở đâu đó với người đàn ông của mình. Lẽ ra cô nên nói với họ sớm, chỉ cần nói với họ, mọi thứ sẽ đau một lần rồi thôi.

Lẽ ra cô nên nói với họ sớm, chỉ cần nói với họ, mọi thứ sẽ đau một lần rồi thôi (Ảnh minh hoạ)

Thư bước ra khỏi nhà Định, thấy xe của Tuấn đã chờ sẵn ở đó. Cô phì cười. Anh đây rồi, anh vẫn đến đây.

Chiếc xe của Tuấn dừng lại trước mặt cô.

Khi Tuấn xuống mở cửa, Thư mới nhớ ra những câu nói đã nói với anh lúc chiều, nhưng mà cô không còn tâm trí để an ủi anh nữa. Cô chỉ muốn về nhà.

- Đêm khuya lắm rồi đấy. Anh đưa em về.

- Anh cứ làm như em chưa bao giờ về muộn như thế này vậy.

- Ừ, nhưng đấy là lúc em chưa có bạn trai.

Thư dừng lại. Cô quay ra nhìn Tuấn.

- Anh yêu em thật sao Tuấn?

Tuấn cười, vuốt tóc cô:

- Anh không yêu em thì yêu ai?

- Nhưng em không yêu anh?

Đây là rượu nói hay người nói? Trong cái lúc này, Thư chỉ biết mình không nên giấu anh bất cứ điều gì cả. Cô cũng không cần người đàn ông này phải lo lắng cho mình nữa, cô chỉ muốn một cuộc sống cô đơn không tình yêu.

Sự tan vỡ của gia đình Định giống như một cú đánh mạnh vào lòng của Thư, khiến cô cảm thấy chán ghét tất cả những thứ liên quan đến tình yêu. Cô sẽ không yêu nữa, không một ai nữa. Bởi đến một lúc nào đó, chúng ta dều sẽ phải chia ly.

- Em nghĩ giờ anh chỉ là bạn trai cũ thôi. Chúng ta đã chia tay được rồi.

Tuấn đứng như trời trồng, cố gắng tin những điều cô nói nhưng không được. Cô có thể buông lời chia tay dễ dàng như vậy, liệu có phải đã gặp một việc gì đó không? Tuấn vẫn giữ giọng bình tĩnh, nói:

- Em say rồi, chúng ta về thôi.

- Em không say. - Thư giữ tay Tuấn lại khi anh chuẩn bị đóng cửa xe. Cô nhìn anh chân thành - Được… coi như là em say, nhưng khi say em thường nói thật. Em không yêu anh.

Tuấn nuốt đi những lời định nói, anh bình tĩnh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Tuấn đóng mạnh cửa xe lại. Trong lúc anh đi vòng sang bên kia để ngồi vào ghế lái, Thư vẫn cố nói với anh:

- Em không yêu anh, không yêu anh, không bao giờ yêu anh cả.

Đột nhiên tay cô bị kéo lại. Thư rơi vào cái ôm thật chặt của Tuấn. Cô còn chưa kịp nói gì thêm thì anh đã cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của anh ép cô về phía sau, khiến cả người anh đè lên cô. Ở trong không gian chật hẹp, trong vòng tay của anh, trong cái hôn đầy uy quyền này, Thư không có sức để chống trả. Cô chỉ biết ngoan ngoãn, không đáp lại, cũng không thể chối từ.

Tuấn buông làn môi của cô ra, anh nhìn cô trong hơi thở nhẹ của cả hai. Rồi nói:

- Em chỉ nói là, nếu như anh quản thúc em thì chúng ta sẽ chấm dứt. Anh sẽ không làm thế nữa. Em không yêu anh, nhưng chúng ta mới yêu nhau. Hãy cho anh một thời gian nữa, được không?

Tuấn ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Anh chỉ lo lắng cho em thôi.

Không hiểu sao đột nhiên Thư thấy rung động, mũi cũng hơi cay. Đúng là sến súa thật. Nhưng cái sự sến súa ấy lại làm cô không thể nào từ chối được. Nếu như cô ở bên anh vì thương hại thì sao? Cô không muốn đánh cược với tình yêu.

Nếu như cô ở bên anh vì thương hại thì sao? Cô không muốn đánh cược với tình yêu.(Ảnh minh hoạ)

Đến rạng sáng thì Hồng mới về nhà, hôm qua cô đã về nhà ngoại và ngủ một đêm. Sau mỗi trận cãi nhau, cô đều muốn chạy trốn. Hồng mở cửa vào phòng con gái, nó vẫn đang say ngủ. Cô hôn lên vầng trán của con, mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô có lỗi với nó, có lỗi với những hy vọng của nó. Nhưng tình cảm của con người cô không thể sai khiến được, người đàn ông ấy đem lại cho cô sự ấm áp mà Định không mang. Cô sợ về nhà, cô sợ ánh nhìn của chồng, cô sợ tất cả sự lạnh lẽo này, nhưng lại không dám nói với ai cả.

Chỉ có anh ấy là thấu hiểu.

Định đi qua và thấy Hồng ở trong phòng của Vy, anh vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, cả người đầy mùi rượu. Hồng khẽ khàng đóng cửa lại, theo anh vào phòng làm việc và hỏi:

- Anh lại đi bar nữa sao?

- Chuyện này đâu liên quan gì đến cô?

Hồng kéo tay Định lại, ép định nhìn vào mắt mình:

- Chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần đi.

- Một lần? Tôi tưởng chúng ta đã nói nhiều lần rồi.

Hồng không quan tâm đến những lời mỉa mai của Định, dù anh ta có buông những lời tàn nhẫn thế nào cũng vậy cả. Giữa cô và anh đã nên đường ai nấy đi từ lâu, nhưng vì anh cứ luôn níu kéo, vì con gái nên cô mới chấp nhận. Cô cũng không muốn con gái mình phải sống trong cảnh gia đình ly tan. Mọi sự cố gắng đến giờ phút này chỉ là vô nghĩa.

- Chúng ta ly hôn đi.

Cả gian phòng im lặng như tờ. Định nghe câu nói đó mà ngỡ như chính bản thân đang nói. Cô ấy đã nói ra điều mà cả hai muốn từ lâu, nhưng lại không thể nào làm được. Định từng nghĩ giờ đây mình đã chẳng cảm thấy gì mỗi khi nhìn thấy Hồng nữa, anh không buồn vì cô, không vui vì cô. Nhưng khi cô nói hai từ “ly hôn”, thì những kỷ niệm ngày xưa giữa hai người lại ồ ạt đổ về.

- Cô… cô định giải quyết chuyện này như thế nào?

Hồng hút một hơi thật sâu, đáp gọn:

- Vy sẽ để lại cho anh. Tôi chấp nhận ra đi!

Tác giả: Mai Sương

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP