Cuộc sống

Anh dám ngoại tình? (Phần 5)

Tuấn tức giận đập tay lên vô lăng khiến coi xe kêu lên một tràng. Anh thở gấp, nhìn theo cái dáng yểu điệu của cô khuất sau cửa của ngôi nhà đó. Cô ta là cái thá gì chứ? Đưa anh đến rồi lại đá anh đi?

Vy dừng lại tại một địa điểm ven hồ, cô bé vừa bước ra khỏi xe đã chạy về một phía và đứng khóc. Thư đứng nhìn cô từ xa, không định đi tới ngay, cô muốn để cho Thư có một khoảng riêng tư.

Thấy Thư cứ đứng ở đó mãi, Tuấn sốt rột bảo:

- Sao em không ra với Vy?

Thư không trả lời Tuấn, cô từ từ bước đến. Tiếng khóc của Vy rấm rức, cô vừa lau nước mắt vừa gồng mình lên kìm nén tiếng nấc lại. Thư để ý, Vy vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, có lẽ cô vừa đi học về.

- Sao em lại phải chạy đến đây để khóc? - Thư đặt tay mình lên vai Vy, như để truyền cho cô bé chút hơi ấm.

Vy bất ngờ khi thấy Thư ở nơi này, cô vội vàng đổ người, gục vào vai Thư mà khóc. Vy không biết tại sao Thư lại xuất hiện, nhưng chị ấy giống như một chiếc phao cứu sinh của cô trong lúc này. Vừa rồi trở về nhà, cô đã tưởng bố mẹ đang ở Đà Nẵng và ôn lại kỷ niệm, nhưng cô lại chỉ thấy họ đang đứng cãi nhau.

Đứng nép vào một góc vào theo dõi, Vy mới biết mẹ đang khóc. Mẹ nói rằng mẹ không còn yêu bố nữa, bà đã yêu một người đàn ông khác. Những hy vọng cuối cùng như vỡ nát, Vy thấy bản thân mình ngu ngốc và đáng thương biết chừng nào. Tại sao cô còn muốn kéo bố và mẹ về bên nhau trong khi mẹ không còn một chút tình cảm nào nữa? Nhưng Vy giận mẹ, giận đến khôn cùng. Sao mẹ phải làm như vậy chứ? Mẹ có thể không nói và yên ổn đi Đà Nẵng với bố. Ban đầu chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi sao?

Vy và Thư ngồi ở ghế đá, trong buổi chiều muộn, hoàng hôn như một dải lụa mỏng màu đỏ ối buông phủ xuống cả thành phố. Tuấn chạy lại hiệu tạp hoá gần đó mua cho Vy một ít khăn giấy và vài que kem để cô bé ăn cho “hạ hoả”.

Vy kể cho Thư nghe mọi chuyện, nghe những gì mà mình đã biết. Cô nói:

- Bố mẹ không biết rằng em đã nghe thấy, lúc em chạy đi, họ vẫn đang cãi nhau.

Thư thở dài, cô ôm Vy vào lòng:

- Đừng buồn em ạ, có thể bây giờ em thấy rất khổ sở, và giận nữa, nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi.

Vy nhận lấy khăn giấy từ Tuấn, cô lí nhí cảm ơn anh. Sau đó mới nói tiếp:

- Em ngây thơ quá phải không chị? Lẽ ra em nên chấp nhận chuyện này, em nên biết bố mẹ đã chẳng còn yêu thương gì nhau nữa. Trong gia đình này, mọi người chỉ đang vì em mà cố gắng thôi. Em chẳng biết nên giận ai trong hai người nữa, trước đó thì em giận mẹ, vì đã yêu một người đàn ông khác, đã phản bội lại bố. Nhưng khi bình tâm lại, em chỉ giận bản thân mình.

Nhưng Vy giận mẹ, giận đến khôn cùng. Sao mẹ phải làm như vậy chứ? Mẹ có thể không nói và yên ổn đi Đà Nẵng với bố. Ban đầu chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi sao? (Ảnh minh hoạ)

Thư nhìn ra mặt hồ phía xa xa, suy nghĩ một lúc và bảo:

- Em có muốn nghe lời khuyên từ chị không?

Vy im lặng, rồi gật đầu.

Thư cười, hào hứng nói:

- Lúc bố mẹ chị quyết định ly hôn, chị cũng chạy vào nhà vệ sinh và khóc một mình, nhưng rồi chị nhận ra rất nhanh rằng nếu chị buồn thì bố mẹ cũng chẳng yêu lại nhau được. Nếu chị cứ khóc như thế này, thì chiến tranh thế giới cũng sẽ không nổ ra. Tức nghĩa là chị đang làm một chuyện vô ích. Đổi lại, chị bắt đầu bớt quan tâm đến sự riêng tư của bố mẹ. Chị cho bản thân một khoảng thời gian, cho bố mẹ một khoảng thời gian để bắt đầu một cuộc sống mới.

- Cuộc sống mới sao?

- Đó là cuộc sống không còn người này, hay người kia nữa.

- Tức là gạt họ đi sao?

- Tức là chấp nhận gia đình mà em đang có đã không còn là một gia đình nữa. Từ bây giờ, em vẫn có bố mẹ, nhưng bố mẹ sẽ không có nhau.

Vy ngẩn người ra, Thư không biết cô bé hiểu được bao nhiêu phần cô nói, nhưng cô không thấy hối hận khi đã khuyên Vy như vậy. Bởi cô đã từng trải qua, đã từng hiểu được nỗi đau khi bố mẹ không còn muốn sống bên nhau nữa là như thế nào. Nó cũng chẳng khác gì cảm giác khi bị người chúng ta yêu phản bội cả, nhưng chúng ta phải chấp nhận. Đó là cách giải thoát duy nhất.

Buổi tối, Tuấn đưa Vy và Thư trở lại nhà Vy.

- Anh không định vào nhà em sao? - Vy hỏi.

Tuấn lắc đầu cười:

- Người ngoài thì nên đứng ngoài.

Vy trề môi ra vì câu nói trịch thượng của Tuấn, nhưng rồi con bé chỉ nhún vai và mở cửa đi vào. Qua gương chiếu hậu, Tuấn nhìn Thư và hỏi:

- Em không thấy rằng mình nên kết thúc ở đây rồi sao?

Thư hiểu Tuấn không muốn cô tham gia vào câu chuyện này nữa. Nhưng anh không hiểu rằng cô đang muốn sửa lại những lỗi lầm mà năm tháng trước cô đã gây ra. Khi bố mẹ cô ly hôn, thật ra cô đã không làm được những điều mà mình khuyên Vy. Cô đã trượt dài trong đau khổ, sống bê tha, cùng đám bạn truỵ lạc đêm ngày. Hồi ấy cô học rất giỏi, nhưng vẫn khiến các thầy cô ngán ngẩm vì những hành vi sốc nổi của bản thân mình. Kết quả là giờ đây, cô vẫn sống một cuộc đời truỵ lạc, không tình yêu, cũng không hạnh phúc gì.

Thư vẫn mở cửa, đóng mạnh lại rồi đi lên trước gõ vào cửa kính. Tuấn mở kính xuống thì cô cúi đầu, hôn anh rất sâu.

Nụ hôn đó khiến Tuấn như quên đi cơn ghen tức trong lòng, không hiểu sao dạo gần đây cứ thấy cô lui đến nhà này là anh lại có linh cảm không tốt. Rằng cô sẽ rời xa anh.

- Em cũng không thích bạn trai mình đi quá sâu vào cuộc đời mình, chỉ đạo mình. Nếu anh còn như thế, chúng ta kết thúc ở đây được rồi!

Thư chỉ nói có thể rồi quay người rời đi, mặc cho Tuấn đang cố gọi cô ở đằng sau.

Tuấn tức giận đập tay lên vô lăng khiến coi xe kêu lên một tràng. Anh thở gấp, nhìn theo cái dáng yểu điệu của cô khuất sau cửa của ngôi nhà đó. Cô ta là cái thá gì chứ? Đưa anh đến rồi lại đá anh đi?

- Khốn nạn! - Tuấn buông ra một câu.

Nhưng cuối cùng, khoé môi anh lại kéo lên thành một nụ cười đắc ý.

- Anh sẽ không để em thoát đâu.

Khi nhìn thấy con gái cùng với Thư trở về nhà Định đã đoán được ra là hai người đi với nhau cả chiều. Nhưng sắc mặt của Vy không được tốt cho lắm, con bé vừa khóc thì phải.

- Con sao thế? - Định kéo tay Vy và hỏi.

Vy không đáp lại, cô đi thẳng vào trong phòng và đóng sập cửa lại.

Định nghĩ có lẽ con bé giận vì hai người đã huỷ chuyến đi Đà Nẵng ngay trước giờ bay. Không phải là anh muốn như thế, lẽ ra mọi chuyện đã diễn ra thật suôn sẻ nên người tình của Hồng không gọi điện cho anh.

Phải, anh ta gọi điện cho anh và kể về chuyện tình đẹp như mơ giữa hai người. Anh ta khuyên anh nên ly hôn. Hồng không biết điều đó. Còn anh thì đã nổi giận. Anh chất vấn cô, cô chất vấn lại anh. Anh không ngờ rằng cô lại yêu người khác ngay khi anh vẫn còn chung thuỷ, dù cả hai đã chẳng còn tình cảm gì nữa. Còn cô lại không ngờ rằng anh vẫn ngu ngốc tin rằng cô không yêu một ai.

Sự hờ hững của Hồng, sự tự tin đắc thắng của người đàn ông đó đã khiến Định không còn kiềm chế nổi bản thân. Anh huỷ chuyến đi, kéo cô về nhà và tiếp tục cãi vã. Trong cơn tức giận, anh đã tát cô một cái và nói cô là người đàn bà lăng loàn. Cô tức giận bỏ đi, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy về. Có lẽ là đến bên người đàn ông kia để khóc lóc.

Anh không ngờ rằng cô lại yêu người khác ngay khi anh vẫn còn chung thuỷ, dù cả hai đã chẳng còn tình cảm gì nữa. (Ảnh minh hoạ)

Định ngồi xuống ghế sô pha, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì có lỗi với gia đình này? Anh chỉ muốn bảo vệ lớp mặt nạ cuối cùng, anh không muốn con gái, hay mình, hay vợ phải chịu đựng bất cứ lời dị nghị nào, như vậy sẽ thật là áp lực. Anh muốn nuôi Vy, anh muốn cả ba người vẫn hạnh phúc trong ngôi nhà này, như trước kia. Nhưng những điều anh muốn hình như lại quá hoang đường.

Phía bên cạnh ghế lún xuống, Định đoán Thư đã ngồi vào chỗ đó. Lúc anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đã cận kề. Cô mở to mắt nhìn anh, như để đọc nội tâm anh, như bóc tách anh ra để biết được anh đang cảm thấy gì.

Đột nhiên, định thấy mệt mỏi. Anh gục đầu lên vai cô và nói:

- Tôi xin lỗi, nhưng chỉ một lúc thôi.

Thư không đẩy anh ra, cũng không phẫn nộ. Cô nói giọng đùa cợt:

- Bờ vai này đã bao anh hùng hảo hán dựa vào rồi đấy.

Định không cười nói.

Thư nói tiếp:

- Vừa rồi nhìn anh như vậy là có lý do, năm bố mẹ tôi ly dị, tôi đã không biết họ cảm thấy gì. Họ có cảm thấy nhẹ nhõm khi bỏ được nhau không.

- Cô thấy sao?

- Có lẽ là không. Có lẽ hôn nhân nào tan vỡ cũng đều khiến người ta đau lòng.

Định cười nhạt, anh nắm lấy vai cô, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô:

- Đau lòng? Cô nhìn thấy tôi đang đau lòng sao.

Thư mím môi, không đáp.

Định dướn người lên, anh lại cảm thấy khí huyết mình sôi trào lên vì sự im lặng của cô.

- Cô cho rằng chỉ là đau lòng thôi sao?

- Anh Định, đừng xúc động quá.

Định lại gục xuống, vai anh run run như là anh đang khóc:

- Tôi không đau lòng. Cô hiểu không? Tôi chỉ thấy nhục nhã. Tôi đã tin tưởng Hồng, vậy mà cô ta….

- Cô ta lại yêu người khác ngay khi còn là vợ anh đúng không?

Vai Định lại run lên, nhưng lần này là cười. Tiếng cười của anh chua chát vang cả căn phòng. Có lẽ anh là một thằng đàn ông khốn nạn, hèn kém khi để vợ mình phải lòng một người đàn ông khác. Có lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô nên khi người đàn ông đó gọi điện anh mới tức giận như vậy. Song thì sao chứ? Mọi chuyện đâu có tốt đẹp hay xấu đi? Mọi chuyện chỉ đang tiến về cái đích của nó thôi.

Định biết, sớm muộn gì mình cũng phải ly hôn.

Tác giả: Mai Sương

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP