Cuộc sống

Anh dám ngoại tình? (Phần 4)

Chiếc xe taxi vẫn chạy như không biết nó đang bị một chiếc xe khác đuổi theo phía sau. Vy ngồi trên chiếc xe đó, con bé đang bất ổn! Thư không thể để một cô bé bất ổn đi một thân một mình được.

Chuyến đi Đà Nẵng là chuyện nằm ngoài kế hoạch của Định và Hồng, nhưng vì Vy, họ đành phải chấp thuận. Trước khi đi, Thư được giao việc trông nom Vy. Mặc dù không có trách nhiệm phải làm như thế nhưng Thư vẫn chấp nhận. Cô yêu quý Vy, để nó thui thủi ở nhà cũng không phải.

- Tin nhắn hôm nọ là sao vậy? - Nhân lúc Hồng không có nhà, thấy Thư đang lấy nước Định liền bước đến và hỏi.

Thư không trả lời ngay, cô uống hết nước rồi mới nhìn anh đáp:

- Vì tôi nên anh mới phải đi Đà Nẵng với vợ.

- Sao lại vì cô? - Định có vẻ như không hiểu.

- Trước đó anh có nói tôi không được tham gia chuyện của gia đình anh mà. Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm đâu, nhưng vì con gái anh đấy.

Định nhìn Thư, anh không thấy tức giận mà còn thấy cảm kích. Không biết tại sao nữa, nhưng trước đó anh vẫn nghĩ cô là loại con gái hư hỏng, tối ngày chỉ biết ăn chơi truỵ lạc.

Thấy Định không nói gì Thư nghĩ có lẽ anh đang suy xét chuyện có nên mắng cô hay không. Thư liền cười nhạt:

- Anh không cần phải quá quan tâm đến tôi đâu, tôi và anh cứ coi như là không thấy nhau trong nhà này.

- Chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại như xưa được. - Định đột nhiên nói.

Thư thấy được nỗi buồn của Định, nhưng không biết phải an ủi anh như thế nào. Hai người chưa thân thiết đến mức đó. Cô chỉ biết vỗ nhẹ vai anh, bảo:

- Cố gắng vì con cái!

Chết tiệt! Tại sao cô lại khuyên anh ta cố gắng vì con gái trong khi cô cực kỳ lên án mấy cái suy nghĩ như thế chứ. Trẻ con có thể cần mẹ và cha, nhưng nó sẽ không cần một gia đình rạn vỡ. Cái quan trọng là ta phải hướng cho những đứa con của mình đến điều hạnh phúc. Tình yêu của bản thân đôi khi sẽ khiến một người không liên quan đau đớn.

Nhưng Thư sẽ không nói những điều mà mình đang nghĩ trong lòng ra. Hôm nay cô chỉ ăn mặc đơn giản và mái tóc buộc thấp, cô thậm chí còn chẳng thèm trang điểm. Song vẻ bề ngoài giản dị này lại khiến Định phải dừng ánh nhìn lâu hơn. Ở góc độ của anh, có thể thấy được hàng mi cong vút của cô, thấy được đôi môi như hai cánh hoa đào của cô.

Định chửi thầm mình! Tại sao anh lại thấy cô ấy xinh đẹp như vậy? Tại sao anh lại không thể nào ngừng nhìn ngắm sự xinh đẹp này?

Thư đột ngột quay lại khiến Định vội đánh mắt sang hướng khác. Cô nhướn mày ngạc nhiên trước sự bối rối của anh:

- Sao thế?

Định ho khan:

- Không có gì. Mong cô chăm sóc Vy thật tốt.

Định nói rồi quay người đi vào phòng. Anh ta đóng cửa rất mạnh khiến Thư không biết mình đã làm gì sai mà anh ta phải tức giận như vậy.

Tại sao anh lại thấy cô ấy xinh đẹp như vậy? Tại sao anh lại không thể nào ngừng nhìn ngắm sự xinh đẹp này? (Ảnh minh hoạ)

- Đúng là kẻ khó ưa!

Thư buông một câu rồi cũng trở lại buổi dạy của mình. Có lẽ Vy đã giải quyết xong mấy cái đề mà cô ra.

Ngồi một mình trong phòng làm việc, Định mới biết được trái tim mình đập nhanh như thế nào. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn ngủi mà cô ấy đã có thể thu hút anh như vậy. Cô ta là một người nguy hiểm với đàn ông. Định tự nói với lòng như thế, nhưng những ngón tay lại vô thức gõ xuống mặt bàn.

Anh đã không thể thành thật với bản thân từ bao giờ? Có lẽ là từ khi biết Hồng không còn yêu mình nữa. Cô ấy càng ngày càng lạnh lùng với anh. Định cho rằng có lẽ vì công việc bận rộn của mình nên mới khiến Hồng chán nản. Cô ấy mở một salon tóc, hằng ngày cũng bận rộn từ sáng đến tối mịt. Cả hai gặp nhau khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh mịch. Một là cô đã ngủ, hai là anh đã ngủ, lâu rồi những lời tâm sự đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cả hai.

Một ngày anh hỏi Hồng:

- Có phải em đã hết yêu anh rồi không? Đừng ngại, em chỉ cần nói có hoặc không.

Hồng đáp:

- Đúng thế.

Từ bấy đến bây giờ không ai nói lại chuyện đó, còn anh thì vẫn cứ dối lòng cô chỉ đang giận dỗi anh. Nhưng rồi thời gian trôi qua đến nay anh cũng tự biết bản thân mình cũng đã nguội lạnh. Cả hai người đang cố gắng vì con gái. Nó là cầu nối duy nhất.

Cốc cốc

Định ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa, từ bên ngoài có tiếng nói của Thư:

- Tôi có việc nên hôm nay nghỉ dạy sớm một chút.

Định đứng dậy, đi gần đến cửa, anh đã đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không mở mà chỉ đáp:

- Được!

Đứng từ cửa sổ, có thể nhìn thấy Thư bước lên xe ô tô của một người. Có thể là anh chàng đêm hôm đó đã ngỏ lời với cô. Hai người khá hợp, Định nghĩ thế. Chỉ là không biết họ có thể kéo dài được bao lâu. Với tính cách của Thư, cô ấy sẽ không chịu dừng lại với anh ta đời đời.

Định giật mình khi thấy mình hiểu Thư, ở một khía cạnh nào đó.

Ngày họ ra sân bay, Thư cố tình ngủ muộn một chút rồi mới đến chỗ Vy. Dạo này Tuấn còn hay ghen khi biết cô giúp đỡ chuyện tình cảm của gia đình đó. Anh sợ cô sẽ không giữ được lòng mình.

Nhưng rồi thời gian trôi qua đến nay anh cũng tự biết bản thân mình cũng đã nguội lạnh (Ảnh minh hoạ)

Thư kéo tay anh, hôn lên khuôn mặt đang giận dỗi của Tuấn mà rằng:

- Đừng có trẻ con như thế, em không phải người dễ dàng thích một ai đó đâu.

- Em mới là đồ trẻ con. Bình thường em hờ hững với mấy chuyện này lắm cơ mà.

- Nhưng lần này người nhờ giúp là Vy.

Thư đi tới gương, chỉnh lại đầu tóc:

- Thật ra em chỉ muốn xem khi con bé biết bố mẹ nó không thể quay về như lúc trước sẽ thế nào thôi. Em đã từng ở trong hoàn cảnh này, lúc đó…

Nói đến đây đột nhiên Thư dừng lại, nếu tiếp tục, Tuấn sẽ biết cô yêu anh không phải vì tình yêu, mà là vì sự trống trải và buồn tẻ.

- Sao? - Tuấn hỏi.

Thư quay lại, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra:

- Lúc đó, em cũng từng hy vọng như vậy. Hoá ra em đã trưởng thành rồi.

Tuấn thở dài, anh với tay lấy cuốn sách dạy học của cô:

- Anh chỉ sợ em đang làm một việc vô nghĩa. Hồng đã có tình nhân mới, chuyện quay lại là rất khó.

- Đúng thế, rất khó. Ngay cả khi cô ta không có tình cảm với người khác, thì chuyện quay lại đã là một chuyện không thể rồi.

- Vậy em còn định làm gì nữa?

Thư nhún vai, cuối cùng cười rất tươi:

- Xem trò vui!

Sau đó, Tuấn chở Thư đến nhà của Vy. Nhưng vừa bước tới cổng, Thư đã có một linh cảm không hay. Từ trong nhà, Vy chạy ra với khuôn mặt đầy nước mắt. Cô bé không để ý Thư đang bước ra khỏi xe, nên lúc cô gọi lớn:

- Vy, Vy….

Thì không nghe thấy gì cả.

Vy chạy qua Thư, cô bé biến mất ngay sau đó trên một chiếc taxi. Thư ngồi lại lên xe Tuấn, nói:

- Anh đuổi theo cái taxi đó cho em.

- Có chuyện gì vậy?

Thư nhìn vào trong ngôi nhà lớn ấy, mọi thứ bên trong có lẽ đang rất tan hoang. Định và Hồng lại xảy ra chuyện gì? Hai người cãi nhau ư? Chắc chắn không phải, bởi Vy có thể chịu đựng được trước những cuộc cãi vã của họ. Chắc phải có chuyện gì kinh khủng lắm.

Tuấn đánh tay lái gấp gáp, chiếc xe đổ cua về một phía khiến suýt nữa Thư đã ngã ra.

- Cẩn thận đó, thắt dây an toàn vào. - Tuấn nhắc nhở.

Chiếc xe taxi vẫn chạy như không biết nó đang bị một chiếc xe khác đuổi theo phía sau. Vy ngồi trên chiếc xe đó, con bé đang bất ổn! Thư không thể để một cô bé bất ổn đi một thân một mình được.

Tác giả: Mai Sương

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP