Cuộc sống

Anh dám ngoại tình? (Phần 1)

Từ đằng xa, cô đã thấy vợ của Định đang ngồi cùng với một người đàn ông mà không phải anh. Cô chẳng còn nhớ đến tên của cô ta nữa, nó là tên một loài hoa nào đó. Hai người nói chuyện khá say sưa, chai rượu hãy còn một nửa.

Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè, hòng mong đẩy anh vào một cuộc thác loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình. Nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém.

Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn, là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm.

Là tình yêu hay là cạm bẫy.

Là hận thù hay là đau khổ.

Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Cách đây hơn một giờ đồng hồ, Định đã làm một chuyện hết sức điên rồ, đó là chấp nhận lời mời của cô. Bằng tất cả những sự bốc đồng mà anh đã từng trải qua, anh dám khẳng định với lòng mình rằng lần này là ngu ngốc hơn cả. Dưới ánh đèn ma chớp nháy liên tục, trong tiếng nhạc ồn ã đến mức âm thanh của con người bị nuốt chửng, Định nhìn cô gái chừng hai mươi lăm tuổi đang nhảy điên cuồng trong đám đông. Cô mặc một chiếc váy lấp lánh màu đen, cặp chân thon dài nuột nà thu hút mọi ánh nhìn. Anh dám khẳng định rằng trong đám đông này, không ai có thể nổi bật hơn cô được. Dù đây chẳng phải là bữa tiệc của cô.

Định vơ lấy một ly rượu không chủ, anh uống một hơi hết sạch. Lý do anh đến buổi tiệc này chính là sự chán chường về cuộc sống đã nằm trong lòng bấy lâu. Anh chưa bao giờ thấy tình yêu là một hố đen đáng sợ đến thế, ngay cả khi vợ anh nói cô ấy sẽ về nhà ngoại sống một thời gian và anh không đồng ý, và hai người cãi nhau suốt hai ngày.

Cuộc sống của anh giờ đây bằng phẳng đến mức buồn tẻ, anh và vợ thậm chí chẳng còn đủ hơi sức để mà cãi nhau nữa. Cả một ngày dài, anh và cô nhìn nhau rồi ai sống cuộc sống của người đấy. Nói thẳng ra, là cả hai đã ly thân một thời gian, nhưng vì con gái, không ai muốn thể hiện ra điều đó.

Phải, anh đã có một gia đình với vẻ ngoài đầm ấm nhưng nguội lạnh ở bên trong.

Cái mặt nạ anh phải đeo hằng ngày, phải cố tỏ ra với mọi người rằng giữa anh và vợ đang rất bình thường ấy khiến anh mệt mỏi đến mức chẳng thiết gì nữa. Anh chỉ muốn đi đâu đó, hoặc là, tìm một thứ gì đó khuây khoả.

Một tuần trước, vợ anh thuê một cô gia sư trẻ cho con gái. Anh không rõ cô ta dạy về môn nào, nghe nói là tất cả các môn (?). Cô ta xinh đẹp với mái tóc ngắn, ngũ quan tinh tế và một nụ cười chết người. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào ấn tượng đến thế. Cô ta sôi nổi, không ngại bất cứ điều gì. Vừa gặp anh cô đã cúi người chào và hỏi anh những thứ cô ta không biết trong ngôi nhà này. Cái thần thái của cô đã át đi toàn bộ phong thế chủ nhà của anh.

Hôm nay là sinh nhật của bạn cô, anh không có liên quan gì đến bạn bè cô cả, nhưng hôm nay, vợ anh lại đề cập đến chuyện tiền bạc. Cô ta đã giữ một thẻ lương của anh, song vừa rồi anh lại đóng thẻ đó để chuyển sang nhận tiền mặt. Chuyện này đã trở thành chủ đề trong suốt quá trình hai người sống chung với nhau. Cuộc cãi nhau như rút cạn chút sức lực cuối cùng của anh trong ngày dài mệt mỏi, anh nằm vật ra ghế và suy nghĩ đến chuyện mình sẽ ly hôn với người đàn bà này.

Cô ấy đã hỏi:

- Anh có muốn cùng tôi đến một buổi tiệc không?

Câu hỏi vừa vô lý lại vừa có lý của cô khiến anh tò mò. Đó là một buổi tiệc như thế nào? Đã lâu rồi anh không tham gia tiệc hội gì, vì anh thấy nó vô nghĩa và tẻ nhạt.

- Ở đó tôi có vài người bạn khá hay ho có thể làm anh vui lên, nhưng chỉ nên vui một chút thôi kẻo họ sẽ đưa anh vào điều gì tôi cũng không dám chắc đâu.

Thế là anh gật đầu nhận lời.

Cái mặt nạ anh phải đeo hằng ngày, phải cố tỏ ra với mọi người rằng giữa anh và vợ đang rất bình thường ấy khiến anh mệt mỏi đến mức chẳng thiết gì nữa. (Ảnh minh hoạ)

Và bây giờ anh đang ở đâu đó như một vũ trường, các vũ công đang uốn éo, trên bục chính thì cô gia sư - mà anh nghĩ là nên mẫu mực - của con gái mình đang lăn lê bò toài khiến cả đám đông phải hú hét. Cô ta thật biết cách khuấy động không gian.

- Này anh trai! - Một cô gái tóc bạch kim đến ngồi cạnh anh, cô ta mặc một chiếc áo dây để lộ một nửa bầu vú. Nhưng cô ta không ngại ngần về điều đó, cô khoác vai anh, để tai anh ép chặt vào bộ ngực khủng đó - Anh là bạn của cái Thư hả? Nó bảo em lại nói chuyện với anh.

Đúng là bạn bè của cô ta, ai cũng mạnh bạo đến phát sợ như vậy.

Định vội gỡ tay ra, ghé vào tai cô hét thật to vì sợ cô ta không nghe thấy:

- Xin lỗi, tôi đã có gia đình rồi!

Đúng lúc ấy thì nhạc tắt, câu nói của Định làm tất cả mọi người phải quay lại. Một giây, hai giây trôi qua, một tràng cười vang lên. Thư dựa người vào cây cột của vũ công, cười như thể cô ta chưa bao giờ nghe điều gì buồn cười hơn thế. Con cô bạn của Thư ngay bên cạnh anh thì tỏ vẻ tức giận, cô ta xí một cái và bảo:

- Người ta chỉ muốn nói chuyện mà anh nghĩ người ta sắp ngủ với anh đến nơi. Đúng là ảo tưởng.

Thư biết Định là người chẳng hạnh phúc gì, anh ta lúc nào cũng buồn bã mỗi khi về nhà. Với con gái, anh lúc nào cũng là một người cha tốt, nhưng với vợ, chưa chắc đã là một người chồng tốt. Anh ta có những phi vụ làm ăn lớn, bận rộn tối ngày, còn vợ của anh ta cũng chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó, cô chỉ chăm chút cho cửa hàng tóc của mình. Hai vợ chồng một người một chí hướng, từ đâu là lạnh lẽo không thể ngồi quá hai phút để nói chuyện với nhau.

Cô con gái của Định vốn thông mình, sớm đã nhận ra điều đó từ bố mẹ. Cô luôn kể rằng bố mẹ lúc nào cũng cố gắng để nó không thấy buồn. Thư thấy điều họ làm thật ấu trĩ. Cố gắng trì hoãn một mối quan hệ khiến cả ba người đều không thoải mái để làm gì kia chứ?

Nên cô đã kéo anh đến đây, biết đâu anh tìm được một bóng hồng nào đó và có cớ để thoát khỏi tình cảnh này.

- Tôi đã có gia đình rồi!

Nhạc vừa tắt cô đã nghe thấy giọng của Định ở đằng xa, tất cả mọi người đều cười ồ lên sau câu nói đó. Bạn của cô tức giận bỏ đi, cô ta không ngờ được Định lại là một người đàn ông như vậy.

Có lẽ anh ta cũng không phải là một người chồng xấu xa phụ bạc như cô nghĩ.

Trong tiếng hò hét của mọi người, Thư kéo Định lên trên bục và nhảy một điệu rất sexy. Anh ta tỏ vẻ lúng túng, cứ liên tục đẩy cô ra mỗi khi cô sán vào anh, điều đó càng làm cô muốn trêu chọc. Sau đó cô ghé sát vào tai anh ta như sắp hôn mà nói:

- Tôi sắp có bạn trai rồi, chỉ cần anh diễn đạt một chút, anh ta sẽ đến để tỏ tình với tôi ngay.

- Tại sao?

- Nếu anh ta thích tôi, anh ta sẽ không thể chịu đựng được khi thấy tôi nhảy cùng với một người đàn ông khác.

Và quả nhiên là thế, vài phút sau có một anh chàng cao ráo, điển trai, đậm chất của một công tử nhà giàu đến kéo thư ra khỏi Định, anh không nói gì mà áp môi mình lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt.

Tiếng hò reo của mọi người khiến không gian càng thêm ồn ào, mọi thứ như đạt đến đỉnh cao của sự mất kiểm soát. Định nhìn xung quanh đầy hoang mang, rốt cuộc thì anh đang ở đâu?

Thư thấy điều họ làm thật ấu trĩ. Cố gắng trì hoãn một mối quan hệ khiến cả ba người đều không thoải mái để làm gì kia chứ? (Ảnh minh hoạ)

Dạo gần đây khắp các trang mạng đều nổi lên các clip đánh ghen giữa đàn bà và đàn bà với nhau, kẻ thứ ba lúc nào cũng là người bị lên án. Thư rất thích xem những clip đó, cô đã đặt mình vào trong các vị trí như người vợ, người tình và rồi cô hiểu ra được, thứ khiến cho đàn bà đau khổ nhất không phải là những lời chửi bới kia, không phải là những cái đấm, cái tát, mà là sự phụ bạc của đàn ông.

Khi hai người đàn bà đánh nhau, thì đàn ông ở đâu?

Thư nhìn người đàn ông ở ngay trước mặt mình, tự hỏi nếu như một ngày có người phụ nữ nào đó đến trước mặt cô và nói cô là kẻ thứ ba thì sẽ thế nào?

- Đó là một sự phản bội! - Thư đột ngột thốt lên.

Người đàn ông giật mình ngẩng đầu, không hiểu cô đang nói gì.

- Em sao thế?

Thư mỉm cười, gác chân lên người anh:

- Tự nhiên em nghĩ nếu giờ anh phản bội em thì sao?

Đây là bạn trai cô, một công tử mà cô đã quen trong buổi tiệc tối hôm trước trong khi cô mới chia tay được một tháng. Thư không quen ổn định trong tình yêu, cũng vì sợ mình sẽ là người thua cuộc.

Tình yêu đối với cô thực chất chỉ là một trò chơi.

Người đàn ông bật cười, kéo cô lại và hôn:

- Có thể em không tin, nhưng em nên tin, vì người em yêu là anh.

Thư cười khanh khách, đẩy anh ra:

- Đàn ông nói cái gì cũng hay. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ làm đàn ông.

Sau đó hai người cùng nhau ra ngoài ăn tối. Ở Trúc Khê có một nhà hàng rượu vang khá ngon, và cô thèm một buổi tối ấm cúng bên ánh nến cùng ly vang đỏ thơm nồng.

- Ở đây có vài loại phô mai rất hợp khi uống cùng rượu vang đấy, anh nghĩ em nên thử.

Tuấn - bạn trai cô nói rồi kéo ghế cho cô như một quý ông.

Thư không đáp lại, ngồi xuống ghế và chờ phục vụ đến giới thiệu món ngon. Từ đằng xa, cô đã thấy vợ của Định đang ngồi cùng với một người đàn ông mà không phải anh. Cô chẳng còn nhớ đến tên của cô ta nữa, nó là tên một loài hoa nào đó. Hai người nói chuyện khá say sưa, chai rượu hãy còn một nửa. Thư kéo tay Tuấn, nói:

- Chúng ta ra chỗ khác ngồi.

Cô muốn ngồi ở góc khuất để theo dõi cuộc nói chuyện này. Bởi tự nhiên cô nhớ đến câu Định đã nói với bạn cô trong buổi tiệc hôm đó: “Tôi là người đã có gia đình rồi.”

Thư quay sang hỏi bạn trai:

- Nếu như bây giờ em và một người đàn ông khác đến nơi này ăn, anh có giận em không?

- Đương nhiên rồi, anh sẽ ghen đấy cho nên đừng làm vậy.

- Nhưng anh đã biết lý do vì sao đâu?

- Không cần biết, một đàn ông, một đàn bà đến nơi tình tứ thế này ai chẳng nghĩ là tình nhân.

Điều để nhận biết một cặp tình nhân chính là vị trí của họ đang ngồi, ánh mắt họ nhìn nhau, nụ cười họ trao nhau.

Xem ra, vợ anh ta đúng là có người đàn ông khác thật rồi.

Tác giả: Mai Sương

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP