Cuộc sống

Anh chồng tẽn tò trở về phòng chỉ vì tật xấu của vợ mà bỏ lỡ dở bao nhiêu lần "yêu"

Cứ như thế, ngày ngày tôi gồng mình cố gắng mọi việc kể cả chuyện chiều chồng. Có con nhỏ nên mọi chuyện phải tranh thủ nhanh chóng và việc yêu chồng cũng vậy.


Nghĩ lại nhiều lúc tôi vẫn thấy xấu hổ vô cùng với chồng. Chúng tôi cưới nhau được 3 năm nay và hiện đang có 1 bé gái 3 tuổi. Tôi vốn là đứa chẳng mấy nhanh nhẹn gì nên lúc nào tôi cũng bận rộn lắm. Sau 6 tháng nghỉ sinh, tôi đi làm lại và có bà nội cháu lên Hà Nội trông cháu giúp. Bà trông cháu đến gần 2 tuổi thì về quê nên vợ chồng tôi tự sắp xếp mọi việc. Nói là vợ chồng tôi cho đủ ban bệ thôi, chứ việc nhà việc chăm con chủ yếu là do tôi quán xuyến. Bởi chồng tôi công việc cũng khá bận nên tôi cũng không muốn thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của chồng phải lao vào làm việc giúp vợ.

Cứ như thế, ngày ngày tôi gồng mình cố gắng mọi việc kể cả việc gồng mình chiều chồng mỗi lần giao ban. Có con nhỏ nên mọi chuyện phải tranh thủ nhanh chóng và việc yêu chồng cũng vậy. Rồi cũng có lần tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng thể cố được nữa và đã xảy ra chuyện khiến tôi phải ngại chín cả mặt với chính chồng của mình.

Như mọi ngày, mỗi khi đến lịch giao ban vợ chồng tôi thường di chuyển sang phòng cạnh để tránh trường hợp con gái tỉnh giấc. Và lần vừa rồi cũng vậy. Ngay từ tối, anh chồng tôi đã nhấm nháy vợ và tôi hiểu ý, tối đó cho con đi ngủ sớm hơn. Tôi hẹn anh cứ sang phòng cạnh nằm chờ sẵn, rồi tôi cho con ngủ xong sẽ sang sau.

Mọi lần, con chỉ nằm cạnh mẹ, mẹ xoa lưng khoảng 10, 15 phút là ngủ ngon vậy mà hôm đó con gái tôi cứ mãi chẳng chịu ngủ. 30 phút rồi cả tiếng đồng hồ, con vẫn nằm quay bên nọ lật bên kia rồi nhìn mẹ. Cả ngày đi làm, rồi về tới nhà lại cơm nước dọn dẹp, chăm con khiến tôi cũng mỏi đến nhừ người. Rồi tôi cũng ngủ mất mà quên rằng, có một cuộc hẹn quan trọng ở phòng kế bên.

Tôi đánh một giấc đến gần 2h sáng thì giật mình tỉnh dậy bởi có tiếng cạnh cửa phòng. Hóa ra là anh chồng tôi sau 1 hồi thấp thỏm chờ mong thì đã đành phải đầu hàng chịu thua. Thấy chồng nhè nhẹ leo lên giường, tôi cũng giả bộ nằm im như ngủ say vì quả thật lúc đó tôi xấu hổ và cảm thấy có lỗi với chồng quá thể.

Nghĩ cảnh chồng nằm chờ sẵn còn mình lại gác chân ngủ ngon quên cả chồng mà sao xấu hổ đến thế. Nằm một lúc chưa ngủ lại được, tôi thấy chồng xoay mình và tôi cũng biết anh chưa ngủ. Tôi khẽ thì thầm nói lời xin lỗi và hẹn anh nhất định sẽ bù bài vào sáng sớm ngày hôm sau.

Theo kế hoạch vạch sẵn của tôi thì sáng hôm đó tôi sẽ "xin lỗi" chồng bằng hành động. Ấy thế mà, người hồn nhiên là tôi lại ngủ thẳng một giấc đến đúng 6h sáng hôm sau. Đến đúng giờ chuông hẹn giờ kêu tôi mới biết đường mà dậy. Vậy là ba chân bốn cẳng bật dậy nhưng tất nhiên là để chợ búa, lo ăn sáng rồi sơ chế đồ ăn cho cả ngày chứ không phải dậy làm việc lớn.

Anh chồng tôi từ hôm đó liên tục nhắc "Vợ là con nợ, nợ chồng nợ chất chưa trả hết đâu nhé!" rồi cười. Thi thoảng anh chồng tôi còn ngắm con ngủ xong lại đá xoáy vợ: "Con được cái có nết ngủ giống mẹ, 2 mẹ con sắp thành tiên đến nơi rồi (ăn được ngủ được là tiên mà)". Chồng đùa vui nhưng tôi vẫn có phần thấy xấu hổ. Cái tật hồn nhiên thái quá của tôi làm sao giờ nhỉ? Chẳng nhẽ mỗi lần hẹn chồng lại phải đặt chuông đồng hồ để dậy. Nhưng như thế thì con tôi lại giật mình mà tỉnh giấc mất. Tôi biết làm thế nào nhỉ?

Tác giả: BH

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: tật xấu , chồng tẽn tò

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP