Kể từ khi khái niệm “làng ung thư” ra đời cũng là lúc người dân ở làng Tân Sơn (xã Đức Lạng, Đức Thọ) và làng Đá Dong (xã Sơn Trường, Hương Sơn) ở Hà Tĩnh lần lượt "mang án”. Mỗi năm lại có vài người chết vì ung thư khiến cho nỗi đau khi người thân mất đi chưa nguôi thì những hệ lụy buồn lại ập đến.

Cạn nước mắt khóc người thân


Đã từ nhiều năm nay, không khí hoang mang luôn phủ kín làng Tân Sơn xã Đức Lạng huyện Đức Thọ. Cả làng có 886 hộ dân nhưng theo thống kê của Trạm y tế xã mấy năm trở lại đây có đến 31 trường hợp tử vong do bị ung thư. Những cái chết do căn bệnh quái ác lần lượt nối tiếp nhau. Năm 2006 trở thành “đại tang” khi có hơn 10 trường hợp chết vì căn bệnh nan y. Năm 2007, 2008 cũng 4-5 người bị “thần chết” gọi. Trong số những người mất vì ung thư, chiếm 80% là nam giới có độ tuổi từ 40 đến 70. Dân làng chưa kịp nguôi ngoai với cái chết thương tâm của vợ chồng ông Thoại bà Sinh bởi ung thư dạ dày lại phải xót lòng tiễn đưa ông Khởi, anh Tuyến do ung thư thực quản.


Với chị Lê Thị Hiệp, vợ anh Khởi thì dường như việc chứng kiến người thân qua đời vì ung thư đã trở thành nỗi đau buộc phải thành quen. Năm năm trước là ông chú, hai năm sau đến lượt bố chị qua đời đều do ung thư phổi. Rồi đến chồng và không ai dám chắc rằng đây là cái chết cuối cùng bởi ung thư trong gia đình họ hay không? “Đang khoẻ mạnh và làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã bỗng chốc anh xuống cân rất nhanh, phải nghỉ công tác, đi viện khám họ cho biết đã bị ung thư thực quản. Về nhà được một thời gian thì mất”. Hiện trong làng còn nhiều người đang phải chịu cảnh “sống chung với ung thư”.


Căn bệnh quái ác đang ngày đêm dày vò những trụ cột gia đình như anh Quyết, anh Hào, anh Bình… Không có tiền đi viện và biết rằng đi cũng chẳng được gì nên họ đành nằm ở nhà đếm ngược thời gian. Với họ cuộc sống bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất là chờ ngày trở về thế giới bên kia. Đó là những người biết chắc số phận nhưng còn bao nhiêu người khác mắc bệnh nhưng không biết hay cố tình không muốn biết bởi họ sợ sẽ phải sống trong cảnh… chờ chết.


Chung cảnh ngộ với Tân Sơn là làng Đá Dông xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn. Số người chết vì ung thư quá nhiều cũng khiến Trạm Y tế xã phải lập bảng thống kê riêng. Trong vòng 10 năm qua có 28 trường hợp chết được bệnh viện K xác nhận bị ung thư và rất nhiều trường hợp không có xác nhận của bệnh viện nhưng theo lời Trạm trưởng trạm y tế xã Nguyễn Đình Hồng thì nhiều khả năng cũng do ung thư. Số người bị “thần chết” gọi đi cứ lần lượt tăng dần từng năm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ năm 2006 đến đầu năm 2008 có tới 15 trường hợp bị căn bệnh quái ác cướp đi mạng sống. Lại thêm những cái chết trẻ, thêm những “gia đình ung thư” liên tiếp phải gánh nỗi đau.


Đã từ khá lâu, mỗi khi trong làng có người chết vì bệnh ung thư anh Nguyễn Văn Đường (43 tuổi) cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu vô cảm. Vợ anh chết khi chỉ mới 25 tuổi, rồi đến mẹ, anh trai lần lượt qua đời đều do ung thư khiến nỗi đau trong anh dường như đã vượt ngưỡng và những giọt nước mắt cũng đã cạn khô. “Làng ni chết vì ung thư nhiều lắm. Vợ tôi chết vì ung thư máu, mẹ và anh trai chết vì ung thư vòm họng. Mà số người chết mỗi năm cứ tăng dần. Không biết rồi đây “thần chết” sẽ gọi những ai”? Cũng chính vì thế mà từ khi khái niệm “làng ung thư” ra đời thì dân Tân Sơn và Đá Dong ngay lập tức “được” gắn thêm những cái tên rùng mình kéo theo bao hệ luỵ xót lòng.


“Án tử” cho người sống


Cái “án” ung thư không chỉ là nỗi đau dày vò thể xác mà còn làm đảo lộn rất lớn đến đời sống sinh hoạt người dân. Những đứa trẻ Đá Dông không dám đến trường vì bị bạn bè xa lánh, thanh niên trong làng đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng không thể lập gia đình cũng bởi đã mang “mác” công dân “làng ung thư”. Đời sống của họ chỉ trông vào cây lúa, củ khoai, vậy nhưng khi gánh ra chợ cũng không ai mua vì… sợ bệnh. Thêm một cái chết về ung thư là thêm một lần bóng ma u ám bao trùm lên Đá Dông, thêm một lần dân trong làng ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai. Nhiều người không chịu nổi sự kỳ thị đã phải bỏ làng ra đi tha phương cầu thực.


loading...

Kẻ vào nam làm công nhân, người bỏ sang làng khác sinh sống, chấp nhận khổ cực hơn nhưng ít ra con cháu còn có cơ hội lập gia đình. Hôm chúng tôi đến nhà anh Đường, mấy đứa trẻ thấy khách lạ lấm la lấm lét nhìn qua rồi lẳng lặng kéo nhau ra bờ hồi rì rầm. Nét mặt đứa nào đứa nấy đầy sợ hãi. Anh Đường giải thích: “Trẻ con làng ni thấy người lạ vào là chạy tán loạn. Anh em ở xa khi biết tin đã khuyên chúng tôi bỏ làng mà đi chứ sống kiểu đó thì chịu chi nổi. Chỉ tội bọn trẻ, tương lai chúng không biết sẽ ra sao. Thằng cháu tôi học đến lớp chín nhưng đành phải bỏ dở. Không phải vì nó không học được mà vì cứ đến trường… không ai chơi với. Thầy cô có về động viên nhưng nó nhất quyết không chịu”.


Một lúc sau, mấy vị cao niên trong làng kéo đến nài nỉ: “Các chú viết sao thì viết chứ chúng tôi chịu đựng hết sức rồi, không khổ hơn được nữa. Nỗi đau mất người thân chưa đủ hay sao mà còn bắt chúng tôi gánh thêm những lời mỉa mai kỳ thị”. Ngồi tâm sự rất lâu nhưng anh Đường tỏ ra dè dặt rồi thông cảm…không mời nước. Bởi “nhiều người có việc đến làng này chúng tôi rót nước mời họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi để đó. Họ sợ”.


Mòn mỏi chờ kết luận


Hầu hết người dân tại Tân Sơn và Đá Dong đều cho rằng sở dĩ lượng người dân bị ung thư trong làng cao là do bị ảnh hưởng bởi nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Đã nhiều lần các ban ngành chức năng về lấy mẫu nước xét nghiệm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận cụ thể.


Trong vòng bán kính 2 km của làng Tân Sơn có rất nhiều ao hồ bị váng xăng dầu đóng một lớp dày. Nước sinh hoạt hàng ngày bơm từ giếng lên thường có màu pha đỏ và có mùi xăng dầu rất nặng. Nhiều người dân cho biết trong quá trình đào giếng khi châm lửa hút thuốc có thể bốc cháy. Thậm chí có gia đình múc nước nấu cơm ăn vào cả nhà bị đau bụng phải đi trạm xá. Còn như dùng nấu nước chè xanh thì có màu đen không thể uống được. Hiện những xóm có nguồn nước bị ô nhiễm nặng nhất là Tân Sơn, Hưng Quang…


Việc phải sống trong môi trường nguồn nước bị ô nhiễm nặng còn gây ra cho người dân ở Tân Sơn và Đá Dong rất nhiều loại bệnh tật khác. Theo những cán bộ y tế tại các địa phương này thì lượng trẻ em mắc các bệnh thông thường như: Bệnh ngoài da, bệnh đường ruột, bệnh đau khớp… rất phổ biến.

Đây cũng là những xóm có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao nhất. “Trong chiến tranh chống Mỹ đây là nơi bị bom địch đánh phá ác liệt. Bên cạnh đó làng còn là nơi chứa kho xăng dầu và nhiều kho bom đạn. Hiện tại người dân nơi đây vẫn thường đào được nhiều ống dẫn dầu gần khu vực ga Yên Duệ. Rất có thể những tàn dư của xăng dầu là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là nghi vấn vì chưa có kết luận cụ thể”, ông Trần Văn Biên, Phó chủ tịch UBND xã Đức Lạng cho biết.


Được biết, mấy năm trước Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Tĩnh có về lấy mẫu nước xét nghiệm nhưng đến nay chưa có hồi âm. Mặc dù biết có thể nguồn nước là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh chết người nhưng ngày ngày người dân Tân Sơn vẫn phải sử dụng để sinh hoạt. Một số nơi do bị nhiễm quá nặng không thể dùng được người dân phải vượt 4-5 cây số gánh nước về dùng. Còn tại Đá Dong, ông Nguyễn Đình Hồng cho rằng vào những năm chiến tranh nơi đây là kho chứa hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp như DDT-666, LINDAN…


Hàng ngàn hộ dân ở Tân Sơn và Đá Dong đang mòn mỏi chờ kết luận của các cơ quan chức năng. Mong ước thiết thực nhất của họ lúc này là có được nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Xa hơn nữa là niềm hi vọng con cháu mình xóa bỏ được “án” ung thư.

NN

Loading...

TIN LIÊN QUAN