Kỳ Anh

Ân hận cả đời

Hết nhìn ba đứa con đang rưng rưng nước mắt, người đàn ông 47 tuổi lại quay quắt nhìn hai đứa trẻ nhỏ đầu quấn khăn tang, buồn bã ngồi ôm di ảnh của cha…

Rồi trước vành móng ngựa, người đàn ông ấy đau đớn đổ gục xuống vì nhận ra rằng sai lầm của mình đã đẩy những đứa trẻ đó vào hoàn cảnh tội nghiệp: Đứa thì đã mồ côi cha mãi mãi, đứa lại thiếu thốn tình cảm, sự chăm sóc của cha trong một thời gian dài.

Nhất thời nóng giận, ân hận cả đời


Đây là câu nói mà bị cáo Nguyễn Văn Liên cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất ở phiên tòa sơ thẩm mới đây của TAND tỉnh Hà Tĩnh.


Trước tòa, nhìn khuôn mặt khắc khổ, ai cũng đoán được hoàn cảnh của bị cáo này. Nhà Liên ở đầu xóm Nam Hải, Kỳ Hải (Kỳ Anh), được liệt vào danh sách những hộ nghèo nhất của xã. Vợ chồng cùng làm ruộng, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Sinh được ba đứa con, đứa đầu đang học cao đẳng, đứa con gái út vừa tốt nghiệp lớp 12. Vì gây ra án mạng, phải vào trại tạm giam nên khi ra đứng trước tòa, bị cáo vẫn không biết con cái mình học hành đến đâu.


Làm nông vất vả vẫn đói ăn, bị cáo xin theo anh Võ Văn Quang (một chủ thầu xây dựng ở thị trấn Kỳ Anh) đi làm phụ hồ. Sau nhiều ngày làm công, thấy anh Quang nợ tiền mình 1,8 triệu đồng mà chưa trả, bị cáo đã đến nhà đòi nợ mấy lần liền.


Hôm đó bị cáo bức xúc quá đã phá cánh cửa nhà mẹ của anh Quang. Đi đòi nợ mà lại thấy anh Quang hô hào ‘‘Thằng nào phá nhà tao, tao đập chết!’’ nên bị cáo mất bình tĩnh, không kiềm chế được và nhào vào đánh nhau với anh ấy. Trong lúc xô xát, bị cáo nhặt được một chiếc kéo, chủ ý chỉ định đâm anh Quang bị thương cho biết tay, ai ngờ…


Nhát kéo của sự giận dữ ấy đã tước đi sinh mạng của nạn nhân. Kể đến đó, Liên lại đứng thẫn thờ. Cúi gầm mặt khi trả lời tòa, Liên đã hiểu ra vì sự nóng nảy nhất thời của mình mà gây ra tội ác, mà phải ra đứng trước vành móng ngựa. Phía dưới, vợ con của nạn nhân khăn trắng quấn đầu đau đớn, nhức nhối theo từng diễn biến của phiên xử thì vợ con của bị cáo cũng đang ngồi buồn bã, lo âu…


Đã nghèo, lại khổ thêm !


Hôm diễn ra phiên xử, người nhà bị cáo và người bị hại đều đến rất đông. Phía dãy ghế bên này sụt sùi khóc thương người đã mất, phía dãy ghế bên kia thì lo lắng nghe tòa xét xử. Đứa con gái đầu của bị cáo chỉ ôm mẹ khóc, không ngước mặt lên nhìn cha.

Sau khi phiên tòa kết thúc, hai đứa con của bị cáo vừa khóc vừa chạy theo cha.

Đại diện VKS chỉ trích: ‘‘Bị cáo có biết mình đã đẩy những đứa trẻ khăn trắng ngồi hàng ghế đầu kia không có cha, rồi những đứa con của bị cáo đang học hành sẽ ra sao đây? Bị cáo thử nói xem, bị cáo còn ở nhà làm lụng có đủ nuôi con học hành không, huống hồ nay bị cáo phải chịu trách nhiệm nuôi hai con của nạn nhân cho đến khi các cháu 18 tuổi’’.


Nghe những lời này, vợ bị cáo ngồi bất động, tựa vai vào con gái. Chị than: ‘‘Từ khi anh Liên gây án đến giờ, tui mới chạy vạy được ba triệu đồng đưa cho người ta lo mai táng phí. Anh ấy ngồi tù không biết khi nào về, giờ ba con đang đi học, tui không biết một mình có lo nổi không mà lại gánh thêm tiền đền bù cho gia đình nạn nhân. Biết lấy đâu ra bây giờ, nhà đã nghèo nay lại càng khổ thêm rồi!’’.


Trước lúc tòa nghị án, Liên khẩn khoản xin lỗi gia đình người bị hại và mong tòa xem xét hoàn cảnh gia đình mình mà khoan dung cho bị cáo. Thế nhưng với hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, tòa đã tuyên phạt Liên 11 năm tù và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 51 triệu đồng. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải trợ cấp cho hai con của nạn nhân mỗi cháu 325 ngàn đồng/tháng cho đến tuổi trưởng thành.


Phiên xử kết thúc, hai đứa con của bị cáo vừa khóc vừa chạy theo cha nhưng bị ngăn lại. Chúng đứng tụm lại với nhau, mếu máo nhìn theo chiếc xe tù chở cha của chúng xa dần, xa dần…

PLTP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP