Cuộc sống

6 năm tôi nén đau để giấu kín chuyện ngoại tình của vợ

Tôi nghĩ đến cảnh vợ sản hậu hoặc sẽ tự tử nếu tôi làm to chuyện, rồi con tôi 3 tháng sẽ phải mất cha mất mẹ.

Chuyện đã xảy ra 6 năm, giờ tôi sống trong đau khổ. Tôi hơn em hai tuổi, chúng tôi đều con nhà gia giáo, rất tinh tế, yêu nhau khi còn mặc áo trắng tuổi học trò. Chính tình yêu đó là động lực để hai đứa nắm tay nhau cùng bước qua ngày tháng đại học xa nhà, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Rồi ngày hạnh phúc nhất đã đến sau 9 năm yêu nhau.

Bạn bè tôi và em hay đùa vui là ganh tỵ với chúng tôi. Tôi rất tự hào về điều đó, nó như một câu chuyện cổ tích. Điều duy nhất chúng tôi chưa có là một em bé dù đã cưới nhau 9 tháng. Một ngày nọ, tôi phát hiện ra vỏ bao cao su trong phòng tắm, thứ mà tôi chưa bao giờ sử dụng đến. Tôi như chết lặng, sau khi gạn hỏi thì em thú nhận vô tình gặp gỡ người đồng nghiệp cũ, người ấy mời đi ăn và chuyện đó xảy ra.

Mọi thứ quá nhanh và bất ngờ, tôi như sụp đổ, cố lấy hết bình tĩnh để nói chuyện với em. Em khóc rất nhiều, hối hận và xin tôi tha thứ. Tôi chấp nhận tha lỗi cho em. Tôi cũng muốn giữ thể diện cho hai gia đình vì đều là những người trí thức, có quan hệ xã hội rộng rãi. Sau thời điểm ấy được 3 tháng, vợ tôi có tin vui, thai đã được 5 tuần, điều đó khiến tôi quên đi quá khứ. Đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh ra đời, niềm mong chờ của hai bên gia đình và vợ chồng tôi.

Một ngày nọ, tôi lấy máy tính vào tài khoản mạng xã hội của vợ để xem thử, sở dĩ tôi làm điều đó là vì chúng tôi không phải những người nghiện mạng xã hội, rất ít vào đó tán ngẫu, riêng vợ tôi chí ít cũng nửa năm không vào đó nên tôi tò mò. Tôi xem tất cả tin đăng của vợ, hình ảnh du lịch cơ quan, ở đó có một sự trùng hợp khiến tôi phải đặt câu hỏi, đó là sự thân mật giữa vợ tôi với vị giám đốc trung niên trong từng bức ảnh. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, cố xem hết các tin, ở đó có những tin có vẻ như không phải vợ tôi đăng, chẳng hạn như: “Nhớ những mùa Noel chúng ta có nhau”, tin gần nhất là “Hôm nay đầy tháng của con trai yêu”, tôi biết điều đó.

Lúc bấy giờ con tôi được 3 tháng, tôi lấy hết bình tĩnh đón đầu để khai thác vợ. “Anh đã biết người đàn ông đó là ai, không phải cuộc gặp gỡ không hẹn như em đã kể, người đó là giám đốc của em. Hắn ta đã đăng hết lên trang cá nhân của em, có cả những lần hẹn hò, nhưng vì quá lâu em không vào nên không biết”. Vợ tôi tái xanh mặt mày khi nghe đến đó, còn tôi chứng minh được những gì mình nghĩ, cũng không hiểu vì sao tôi có thể giữ được bình tĩnh. Em nói ngày trước chính giám đốc lập cái nick này nên có thể vào đăng bất cứ thứ gì. Tôi đã khai thác những thông tin đó, không còn gì để bào chữa cho sự phản bội của vợ. Thời gian hai người kia qua lại khá lâu, chắc cũng là lý do chúng tôi không thể có con sau gần một năm cưới nhau.

Tôi nghĩ đến cảnh ly dị và chẳng còn muốn sống, lại nghĩ đến chuyện ba mẹ phải nhục nhã với mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Mẹ tôi rất mực yêu quý con dâu bởi tôi là đứa con trai duy nhất. Tôi nghĩ đến cảnh vợ sản hậu hoặc sẽ tự tử nếu tôi làm to chuyện, rồi con tôi 3 tháng sẽ phải mất cha mất mẹ. Thiết nghĩ một người chịu chôn chặt đau khổ để những người còn lại được bình yên và tôi đã chọn cách này. Thêm một lần nữa tôi tha thứ cho cô ấy, đến bây giờ đã được 6 năm chôn chặt mọi thứ, thầm chịu đau khổ. Vợ tôi biết điều đó nên cũng sống tốt hơn, lo cho gia đình 2 bên hơn, nhưng dù sao vết sẹo trong tâm khảm tôi không thể nào lành được. Mỗi lúc như vậy tôi nhớ lại thời sinh viên xa nhà luôn có nhau, tôi tự nhủ về số phận, do 2 lần sinh mổ và công việc vất vả nên nhu cầu sinh lý vợ tôi giảm đi rất nhiều, đa phần là chiều tôi thôi. Những lúc như vậy tôi lại nghĩ ngợi lung tung, chuyện cũ hiện về và tôi như tự kỷ. Giá như ai đó có thể cho tôi phép màu để quay ngược thời gian thì hay biết mấy.

Tác giả: Nghĩa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP