Nhân ái

5 con dại gào khóc bên giường bệnh của người bố “nằm chờ chết”

5 đứa con, đứa lớn 8 tuổi biết khóc thương bố, những đứa bé hơn thấy chị khóc cũng khóc theo hoặc đói không có gì ăn. Đáp lại những “tiếng gọi” của các con, anh Hiếu vẫn im lặng, nằm không biết gì với hơi thở yếu ớt, cầm cự cho qua ngày.


“Bố ơi, đừng chết. Bố ơi, dậy chơi với con đi”. Đó là những thanh âm mà tất cả chúng tôi đều nghe thấy rất rõ khi bước chân vẫn còn ngoài cổng nhà em Nguyễn Thị Hoa. Trong căn buồng tối và chật hẹp, anh Nguyễn Hữu Hiếu sau tai nạn ngã giàn giáo hồi tháng 11/2017 đã hoàn toàn không biết gì. Phải mở khí quản và nối thẳng 1 ống thở từ mũi, anh mới có thể cầm cự được qua ngày nhưng cơ thể cũng đã gầy gò, teo tóp và co cứng hết cả.

Bị ngã giàn giáo khi đang đi làm hồi tháng 11/2017 khiến anh Hiếu phải sống thực vật không biết gì.

Người vợ trẻ và 5 đứa con lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của bố.

Xót thương cho anh đã vậy, chứng kiến cảnh người vợ trẻ cùng 5 đứa con ở độ tuổi trứng gà, trứng vịt như nhau lại càng khiến chúng tôi chạnh lòng. Bế ngửa trên tay bé Cẩm Nhung (9 tháng), Hoa lại cố với vòng tay của mình để ôm trọn 4 đứa con Ngọc Anh (8 tuổi), Hoài Nam (5 tuổi), Ngọc Nhi (4 tuổi) và Tiến Dũng (3 tuổi) mà nước mắt giàn giụa. Tiếng của em khản cả đi trong những tiếng gọi bố của các con: “Anh ơi, dậy đi anh, anh có nghe các con gọi anh không anh ơi. Em xin anh, hãy mở mắt ra nhìn em, nhìn các con đi anh ơi…”

Cô bé Ngọc Anh vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi được anh Hiếu nhận nuôi từ trước khi lấy vợ.

Những gương mặt buồn thiu của các con lúc nào cũng đòi bố.

Các con còn quá nhỏ...

Bật ra tiếng gọi chồng cũng là khi mọi người phải chạy lại đỡ Hoa vì em không còn sức. Lả đi và như bị vắt kiệt sức, dù đã cố lắm em cũng không thể giữ cho vững bé Cẩm Nhung trên tay nên chúng tôi phải bế bé. Thương bố, lại lo cho mẹ khiến những đứa trẻ lại càng khóc to hơn, nghe như ai oán, não nề trong căn nhà vốn đã buồn lặng lẽ.

“Từ ngày anh Hiếu bị tai nạn chúng tôi cứ thay nhau chạy lại suốt đấy cô ạ vì bố bệnh nằm đó đã đành, lại còn 5 đứa trẻ. Chúng nó có hôm đói quá, lả cả đi, mà còn nằm ngủ luôn ngoài sân nhìn tội lắm. Quần áo cũng không đủ mặc, sữa thì lại càng không có để mà uống nữa” – Một người hàng xóm cho hay.

Để cầm cự sự sống cho anh Hiếu, cả gia đình đã vay khắp mọi nơi nhưng nay đã kiệt quệ.

Những người cùng làng thương tình, thường xuyên lui đến hỏi thăm.

Bản thân anh Hiếu từ năm học lớp 9 đã sống trong chùa cùng sư thầy nên sống hướng thiện và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Cô bé Ngọc Anh vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi mà anh đã đón về nuôi từ trước khi lấy vợ nên hai vợ chồng tính tất cả có 5 người con. Là bé lớn nhất nhà nên Ngọc Anh đã ý thức được bố Hiếu bệnh nặng thành ra lúc nào cũng quẩn quanh bên giường của bố với đôi mắt đỏ hoe.

“Bố bảo đi làm kiếm tiền mua quần áo với sách vở cho mấy chị em. Bố chẳng bao giờ quát chúng con, bố còn dặn con ngoan ở nhà giúp mẹ trông em nữa” – Cô bé thỏ thẻ tâm sự khi hai hàng nước mắt vẫn đang chảy tràn ra đầy má. Thương em, cô bé vốn bị mẹ đẻ bỏ rơi, may mắn tìm được cho mình 1 gia đình mới thì bố lại ra nông nỗi này.

Tương lai của 5 đứa trẻ sẽ đi đâu về đâu ?

Chúng sống trong đói khát, phải uống nước lọc thay cho những cơn thèm sữa.

Cùng có mặt tại gia đình anh Hiếu, chú Lê Văn Liên – Trưởng thôn Tế Xuyên và cô giáo Nguyễn Thị Chiến không khỏi lo lắng cho hoàn cảnh gia đình. Chú Liên cho biết: “Trong thôn ai cũng biết chú Hiếu sống tốt, chăm chỉ làm ăn và luôn hướng thiện cô ạ. Chú ấy đi làm và bị ngã giàn giáo, giờ thành ra thế này. Giờ cả nhà phải vay mượn khắp nơi để mua đạm truyền cho chú ấy, rồi lại gánh nặng 5 cháu bé nên vất vả vô cùng. Chúng tôi ở trong làng, ai có gì giúp đấy nhưng không xuể được nên rất mong được các cô, các chú giúp đỡ”.

Tình trạng của anh Hiếu ngày 1 xấu bởi gia đình đã kiệt quệ không thể vay ai được tiền để tiếp tục mua đạm, sữa về truyền. Không biết rồi anh sẽ còn cầm cự được đến bao giờ khi mà người vợ trẻ và 5 đứa con vẫn ngày đêm “cầu xin” ông trời phù hộ đừng để anh đi mãi. Sự mệt mỏi, tàn phai và héo úa của Hoa cùng 5 gương mặt lúc nào cũng buồn thượt của đàn con như 1 nỗi ám ảnh khiến bước chân chúng tôi cũng ngập ngừng không dám đi. Rồi chỉ 1 lát nữa thôi, chúng lại khóc, lại gào lên đòi bố và cả đòi ăn… nghe vang vọng não nề cả vùng quê nghèo đầy sỏi đá.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2845: Em Nguyễn Thị Hoa (thôn Tế Xuyên, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 0168.733.9248

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP