Cuộc sống

4 năm làm xa mang về 5 tỷ, đêm đoàn tụ vợ vừa cởi váy tôi liền ôm mặt khóc

Tôi nói dối vợ là công việc khó khăn, khổ sở thiếu thốn lắm. Vợ không hề nghi ngờ gì, thậm chí thi thoảng vợ còn gửi cho 1, 2 triệu mỗi lần để tôi mua gì ngon ngon ăn thêm cho có sức khỏe.

Con trai đầu lòng vừa cai sữa mẹ, tôi quyết định đi làm ăn xa. Vợ cũng vừa xin việc đi làm lại, con thì mang gửi trẻ. Không muốn xa gia đình nhưng vì tương lai tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Tôi và vợ có 5 năm yêu nhau sâu đậm trước khi tiến đến hôn nhân. Hỏi rằng tôi có tin vợ không, chắc chắn là có. Nhưng ấy là khi chúng tôi ở cạnh nhau hàng ngày, còn đi xa cả năm thật sự không nói trước được điều gì. Quá nhiều tấm gương chồng làm lụng cực khổ gửi tiền về, vợ mang hết đi cho trai lạ rồi.

Bởi vậy tôi quyết định không gửi về cho vợ xu nào hết. Cô ấy đi làm cũng đủ tiền nuôi con. Tuy hơi thiếu thốn một chút nhưng tiền tôi cũng gửi tiết kiệm cất đi chứ không tiêu pha mất, sau này về nếu vợ vẫn chung thủy thì lúc ấy bù đắp cho cô ấy cũng chưa muộn.

Cô ấy đã không phụ lòng tin tưởng của tôi! (Ảnh minh họa)


Tôi nói dối vợ là công việc khó khăn, khổ sở thiếu thốn lắm. Vợ không hề nghi ngờ gì, thậm chí thi thoảng vợ còn gửi cho 1, 2 triệu mỗi lần để tôi mua gì ngon ngon ăn thêm cho có sức khỏe. Những lúc như vậy, lòng tôi áy náy không yên. Rồi lại tự nhủ mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy, cho dù chỉ là bóc bánh trả tiền. Tiền kiếm được, tôi gửi hết vào ngân hàng lấy lãi. Sau này tất cả cũng sẽ là của cả hai vợ chồng.

Cứ thế mà 4 năm qua đi, tôi mới về được 2 cái Tết đầu, 2 năm gần đây tôi chưa một lần về thăm vợ con. Tuy nhiên tối nào cũng gọi video với vợ nên tình cảm không hề bị xa cách. Tôi đã tích góp được số tiền đáng kể lên đến 5 tỷ đồng, ban đầu là tiền công, sau này có vốn thì tôi đầu tư tài chính kiếm lãi kha khá.

Thiết nghĩ như vậy là khá ổn rồi, có thể mua được một căn hộ khoảng 3 tỷ, còn lại thì lấy vốn làm ăn kinh doanh. Con trai đầu lòng đã lớn, tôi về sinh tiếp đứa thứ hai là vừa.

Trở về nhìn thấy con đã khôn lớn hơn, vợ vẫn như vậy, một lòng chung thủy chờ chồng, chăm lo việc nhà đâu ra đấy không để tôi phải suy nghĩ. Cô ấy đã không phụ lòng tin tưởng của tôi!

Đêm đoàn tụ, tôi nhớ vợ vô cùng, chắc hẳn cô ấy cũng nhớ chồng da diết. Cho con ngủ xong, tôi lập tức kéo vợ lên giường. Lâu lắm không gần gũi nên tôi muốn bật điện sáng để nhìn ngắm vợ cho thật kỹ. Cô ấy lại cứ đòi tắt đèn tối thui. Giận quá tôi mặc kệ, cưỡng ép cởi đồ ngủ của cô ấy ra.

Khi bộ đồ ngủ của vợ rơi xuống, tôi sững sờ chết lặng. Vợ vốn được bố mẹ chiều từ bé vì là con út, chỉ việc học hành. Bàn tay cô ấy lúc nào cũng mịn màng, thân thể luôn láng mịn, trắng trẻo, chẳng một vết xù xì. Nhưng bây giờ thì sao? Sau 4 năm tôi đi xa, vợ như thay đổi một trời một vực.

Cơ thể vợ, từ da tay tới cả người đều thô nhám, sạm đi rất nhiều, thậm chí còn có nhiều vết xước, vết sẹo cả mới và cũ, rõ ràng là cơ thể của 1 người phải chịu nhiều vất vả, thường xuyên lao động chân tay. Tôi bàng hoàng hỏi vợ sao lại thế?

“Lương em không nhiều, gần 2 năm nay còn bị giảm lương. Để nuôi con, không để con thiếu thốn, em phải đi làm thêm…”, vợ nhỏ giọng kể. Tôi không thể tin nổi. Ban ngày cô ấy làm việc trên công ty, tối về thì đi làm thêm đủ thứ việc thời vụ, nào là bán hàng phải khuân vác nặng, thậm chí lúc bí quá còn bưng bê cho nhà hàng… Nói chung bất kể việc gì có thể làm, cô ấy đều nhận để kiếm thêm thu nhập!

Nhìn số tiền tôi mang về, vợ cũng chẳng vui nổi. (Ảnh minh họa)


Cạnh nhà tôi có bác hàng xóm đang ở nhà trông cháu, thương vợ tôi vất vả nên buổi tối trông hộ con tôi luôn cho cô ấy đi làm. Thậm chí bác ấy còn tưởng vợ tôi nói dối (cô ấy bảo chồng đi làm xa nhưng bác ấy tưởng vợ tôi làm mẹ đơn thân).

Có lần vợ bảo tôi khó khăn quá thì về gần nhà làm ăn nhưng tôi không chịu, bừng bừng ý chí phải đạt được thành công mới về. Cô ấy lại không nỡ lòng nói gì thêm, ở nhà thiếu thốn cũng chẳng hé răng nửa lời, sợ tôi phải chịu áp lực.

Tôi ôm mặt khóc nấc, sụp xuống chân vợ xin tha thứ. Trong lúc tôi có cả khối tài sản lớn gửi ngân hàng thì vợ con ở nhà cực nhọc, khổ sở vô cùng. Sao tôi có thể làm thế? Chỉ vì nghi kị, sợ cô ấy phản bội mình. Thực tế vợ lúc nào cũng suy nghĩ vì chồng, chồng không làm ra tiền nhưng vẫn chẳng nửa lời trách móc, ca thán, chỉ vì tôi còn muốn tiếp tục cố gắng thì vợ sẽ vẫn ủng hộ.

Vợ biết sự thật thì bàng hoàng thẫn thờ. Từ đêm đó đến nay vợ tôi ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng tôi biết cô ấy thất vọng và buồn lắm. Nhìn số tiền tôi mang về, vợ cũng chẳng vui nổi. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với vợ?

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP